Chương 8

Tôi chơi game, Lục Hi chơi xong hai khối rubik thì chuẩn bị ngủ, thằng nhóc còn hỏi tôi: “Dì chưa ngủ sao?”

Tay tôi vẫn ấn không ngừng: “Chơi xong ván này đã.”

Nhưng chơi xong một ván lại không nhịn được làm ván nữa.

Ván nữa, ván nữa, ván nữa, rồi lại ván nữa.

Để tránh phiền Lục Hi, tôi trùm chăn kín đầu, nhưng điện thoại nóng quá trùm chăn rất khó chịu, tôi liền đắp lại chăn, chừa ra một cái lỗi nhỏ, tiếp tục chơi.

Sau đó, chăn của tôi bị một cánh tay nho nhỏ nhấc lên.

Lục Hi nhìn tôi: “Đã 12 giờ đêm rồi, dì vẫn còn chơi?”

Tôi đang chơi đến đoạn gay cấn, làm sao chịu đi ngủ, tôi nói dối qua loa: “Chơi chút nữa rồi dì ngủ.”

Lục Hi: “Một tiếng trước dì cũng nói thế.”

Tôi: “……Bạn tốt ơi, đừng phiền tôi nữa? Buổi sáng bạn chơi rubik tôi có làm phiền bạn không? Có qua có lại, giờ bạn cũng đừng phiền tôi, ngoan ngoãn đi ngủ đi?”

Lục Hi: “……”

Lục Hi: “Nhưng mà tôi không thức đêm chơi rubik.”

Tôi: “……”

Thằng nhóc này, nói cũng rất có lý~~~

Sáng ngủ chưa đã, Lục Hi lại tới gọi tôi: “Dì dậy làm bữa sáng đi, hôm nay đoàn không cho cơm ăn, chỉ cho nguyên liệu nấu ăn thôi, chúng ta phải tự nấu mới có đồ ăn.”

“Dì ngủ thêm chút nữa.” Tôi kéo chăn qua đầu.

Đêm qua ngủ muộn quá, sáng tôi không dậy nổi.

Không biết qua bao lâu, tôi lại bị Lục Hi đánh thức: “Dì còn không dậy đi, nguyên liệu nấu ăn đều bị các nhóm khác lấy hết rồi!”

“Vậy dì không ăn nữa, con qua nhà khác ăn đi.”

Lục Hi: “……”

Lục Hi bỏ đi, thế giới thật yên tĩnh.

Nhưng chưa kịp yên tĩnh để tôi ngủ lại thì thằng nhóc lại tới nữa: “Dì dậy đi, tôi làm xong bữa sáng rồi.”

Tôi: “……?”

Thật là một thằng nhóc không chịu thua.

Tôi vừa nghịch điện thoại vừa đi đến phòng ăn, trên bàn bày đầy đồ ăn sáng cả kiểu Trung và kiểu Tây, đa dạng chói mắt làm tôi suýt mù.

Đặc biệt là trước mặt Hà Tĩnh Tĩnh với Tề Gia Hào.

Bánh bao, mì tự làm, bánh tart trứng mới ra lò, bưởi hồng bóc sẵn, bày biện trong đĩa đựng trái cây nhìn như tác phẩm nghệ thuật.

Các bà mẹ khác cũng cẩn thận làm những món ăn giàu dinh dưỡng cho con.

Một bà mẹ thuộc hàng phu nhân hào môn hỏi Hà Tĩnh Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, làm nhiều đồ ngon như vậy, chắc sáng em phải dậy sớm lắm nhỉ? Chị làm mỗi sandwich với ít salad mà cũng mất cả tiếng, 6 giờ rưỡi dậy còn suýt nữa không kịp.”

Hà Tĩnh Tĩnh cười mỉm, nhã nhặn lịch sự: “Em dậy từ 4 giờ ạ, em rất thích trẻ con nên muốn cho bé những gì tốt nhất, mấy món em làm đều là món Gia Hào thích ăn mà cũng tốt cho trẻ nhỏ, sau này có con, em sẽ làm thế này mỗi ngày.”

【Tôi Yêu Tĩnh Tĩnh: Tĩnh Tĩnh thật đảm đang hiền dịu, làm con Tĩnh Tĩnh thật có phúc, tôi cũng muốn làm con cô ấy, [mắt trái tim.jpg].】

【Cũng đúng nhưng mà ngày nào cũng dậy từ rạng sáng làm cơm, không phải quá vất vả sao?】

【Tôi Yêu Tĩnh Tĩnh: Vì người mình yêu, hy sinh một chút thời gian ngủ cũng chẳng có gì.】

【Chẳng có gì? Thế sao bà không đòi làm mẹ cô ấy mà lại đòi làm con vậy?, [đầu chó cứu mạng.jpg].】

【Ngày nào cũng dậy sớm vậy, tôi không chịu nổi, thật là đáng sợ, sợ lấy chồng đẻ con quá đi.】

【Còn nữa, sao phụ nữ luôn là người phải hy sinh vì người mình yêu? Nếu tình yêu là như vậy thì thôi, tôi thà sống độc thân suốt đời còn hơn.】

……