Chương 9: Bệ hạ là người như thế nào?

Trên tàu bay đi tới hoàng cung chỉ có hai người. Giang Mộng Sơn ngồi ở vị trí lái điều khiển phi thuyền bay tự động tới hoàng cung, kế bên là Thẩm Chi Nam đang ngồi thẩn thờ ở ghế phụ.

Năm năm trước tại buổi lễ trưởng thành, là Giang Mộng Sơn bí mật đưa cậu diện kiến hoàng đế đế quốc Ngân Hà.

Hoàng cung đế quốc không phải là nơi mà một người bình thường có thể đặt chân tới được. Mặc dù cha cùa cậu đã từng là người giàu nhất đế quốc nhưng vẫn chưa bao giờ tiến vào hoàng cung, yết kiến hoàng đế bệ hạ.

Tuy Phong Niệm là người có chiến công hiển hách của đế quốc, cũng nhiều lần tới hoàng cung tham gia yến hội, chỉ là hắn chưa một lần dẫn cậu đi cùng.

Tàu bay ở trên bầu trời hoàng cung. Từ mặt đất nhìn lên rất giống mặt trăng đang ngự trị trên bầu trời.

Khoảng cách ngày càng gần, hoàng cung dần được hiện rõ. Từ xa nhìn hoàng cung giống như vầng trăng sáng là vì xung quanh được bao phủ bằng lớp phòng hộ, hình như nó là giáp bảo vệ của hoàng cung.

Mặc dù đã chuẩn bị tốt trước khi hiến thân cho hoàng đế nhưng trong lòng Thẩm Chi Nam vẫn có chút khẩn trương, sợ hãi.

"Bộ trưởng Giang, bệ hạ là người như thế nào?"

Thẩm Chi Nam ngẩng đầu nhìn hoàng cung ngày càng tới gần. Khi ở xa nhìn không lớn lắm nhưng khi tới gần thì mới biết so với tưởng tượng, hoàng cung còn lớn hơn rất nhiều.

Thay vì nói là một toà cung điện thì lại càng giống toà thành hơn.

Cậu và Giang Mộng Sơn gặp nhau ba lần.

Lần đầu tiên vào buổi lễ trưởng thành năm năm trước, lần thứ hai ở xóm nghèo, lần thứ ba là hiện tại.

Bọn họ vốn không quen biết nên cậu không mong Giang Mộng Sơn sẽ trả lời cậu, huống chi bọn họ đang nói đến người quyền lực nhất đế quốc.

Từ cửa kính trong suốt như pha lê phản chiếu lại khuôn mặt lạnh lùng nhưng không cẩu thả của Giang Mộng Sơn. Giọng nói và khuôn mặt đều giống như người máy: “Đàn ông.”

Thẩm Chi Nam sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cậu nghĩ mình nghe lầm: “Tôi cứ nghĩ anh lớn lên giống như một khối băng, không ngờ là cũng có lúc anh sẽ kể chuyện cười.”

Giang Mộng Sơn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giống như một bức tượng được người ta điêu khắc: “Ngài ấy là thần của toàn bộ đế quốc Ngân Hà nhưng cũng là một người có máu thịt, có du͙© vọиɠ.”

Một cảm giác khó miêu tả xuất hiện, tựa như sóng thần muốn nhấn chìm Thẩm Chi Nam.

Thì ra không phải chuyện cười.

Bất kể là cậu hay Giang Mộng Sơn, đều rất rõ chuyến đi hoàng cung diện kiến hoàng đế là có mục đích gì.

Thẩm Chi Nam rốt cuộc cũng phản ứng được tại sao Giang Mộng Sơn lại nói bệ hạ là đàn ông.

Tháo xuống lớp mặt nạ nho nhã của người cai trị đế quốc, Hoa Thiên Sương cũng là một người là bằng xương bằng thịt, cũng có du͙© vọиɠ của đàn ông, là một alpha cường đại cũng sẽ yêu thích một omega xinh đẹp.

Sau đó cả hai người đều im lặng, tàu bay chậm rãi xuyên qua vòng bảo vệ, cuối cùng dừng lại trước cửa cung điện hoa lệ.

Giang Mộng Sơn mở cửa tàu bay, hắn không có đi xuống, sau đó lại dùng giọng người máy để nói chuyện với Thẩm Chi Nam

“Bệ hạ đang chờ ở phía sau.”

Ý là, cậu có thể đi xuống.

Thẩm Chi Nam lẳng lặng ngồi một chút rồi mới đứng lên, Thẩm Chi Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu xoay người nở nụ cười tái nhợt với Giang Mộng Sơn: “Cảm ơn anh, bộ trưởng Giang.”

Khuôn mặt âm trầm của Giang Mộng Sơn xuất hiện dao động không thể thấy được.

---------

Editor: quên nói với mọi người, truyện sẽ được up vào 6h sáng mỗi ngày. Đừng quên theo dõi nhó :3