Chương 10: Em đồng ý, bệ hạ

Thẩm Chi Nam không còn nhớ rõ cảnh tượng năm năm trước khi gặp Hoa Thiên Sơn.

Trong chỉ nhớ mơ hồ của cậu, trong căn phòng tối tắm ấy, người đàn ông đứng dưới ánh trăng cùng bức tượng cao lớn ở trung tâm đế đô giống nhau như đúc.

Bức tượng ngọc thạch ở trung tâm đế đô là một bức tượng lạnh băng còn người đứng trước mặt cậu là một người sống sờ sờ.

Loại cảm giác này khó có thể hình dung được, tựa như vị thần trong truyện thần thoại xuất hiện trước mặt cậu.

Thẩm Chi Nam rất sợ hãi khi phải một mình diện kiến người thống trị đế quốc Ngân Hà, nghe được câu nói mà suốt cả đời này cậu cũng không thể nào quên được:

[Em có đồng ý trở thành omega của ta?]

Đối với Thẩm Chi Nam năm 18 tuổi mà nói, hoàng cung đế đô tựa như một cái l*иg chim hoa mỹ, một khi đã vào thì vĩnh viện sẽ bị nhốt ở bên trong.

Tuy người thống trị đế quốc đã hứa sẽ không ép buộc cậu, tôn trọng quyết định của cậu nhưng Thẩm Chi Nam vẫn bị dọa sợ.

Vì đây là việc liên quan đến hoàng đế đế quốc nên phải giữ bí mật, cậu không có cách nào nói cho người khác biết.

Khi ấy Thẩm Chi Nam thật sự bị dọa sợ, thậm chí trong mơ, cậu bị cưỡng ép đưa tới hoàng cung, không được gặp người nhà, không được tiếp xúc với người ngoài, trở thành một chú chim mua vui cho đế vương.

Thẩm Chi Nam đứng trước cửa phòng của hoàng đế. Cậu suy nghĩ, nếu năm năm trước cậu không bị dọa sợ thì có phải cậu sẽ không bị cuộc hôn nhân này dày vò năm năm.

Có phải Thẩm gia sẽ không bị phá sản, có phải cha sẽ không cần nhập viện, có phải gia đình của anh chị sẽ không bị tan vỡ. Có phải Phong Niệm sẽ không hận cậu, có phải Phong Niệm sẽ cùng Giang Nguyệt Ảnh sẽ trở thành một đôi tình nhân quyến luyến không rời.

Năm năm, vòng đi vòng lại, cậu lại trở về điểm xuất phát.

Thời điểm mở cửa phòng, Thẩm Chi Nam đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hình như hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của cậu với Phong Niệm.

Ngày kỉ niệm kết hôn, Phong Niệm ở bên cạnh Giang Nguyệt Ảnh còn cậu đẩy cửa phòng Hoa Thiên Sơn.

Vừa thú vị lại vừa nực cười.

Chậm rãi đẩy hai cánh cửa to nặng kia, một bóng người cao lớn đứng ở phía sau cửa từ từ xuất hiện.

Sau năm năm, Thẩm Chi Nam lại một lần nữa gặp lại vị alpha cường đại nhất đế quốc.

Nhưng lại không giống với năm năm trước. Ngay lúc này, Hoa Thiên Sơn cách cậu rất gần, gần đến mức Thẩm Chi Nam có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người cai trị đế quốc.

Vô cùng tuấn mỹ, cao quý.

Khi Thẩm Chi Nam đang hành lễ, Hoa Thiên Sương đã mở miệng: “Thẩm Chi Nam, đây là cơ hội cuối cùng của em. Em muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản.”

Anh dừng một chút, đôi mắt nhìn Thẩm Chi Nam tạo cho cậu một cảm giác như có hòn đá ngàn cân đang đè trên người, ép Thẩm Chi Nam không thở nổi.

“Chỉ cần em bước lên phía trước một bước thì sẽ không có đường lui. Ta mặc kệ em có kêu đau hay không, có khóc thút thít xin tha hay không thì ta cũng sẽ không dừng lại.”

Trên gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn không lộ một chút biểu cảm, người thống trị đế quốc đang cho omega trước mặt mình cơ hội cuối cùng.

Trong phút chốc, Thẩm Chi Nam tràn ngập sự sợ hãi, do dự.

Nhưng cậu lại nhớ tới mục đích ban đầu của mình trước khi vào đây, nghĩ tới cha đang trong tình trạng nguy kịch, nghĩ tới anh chị bị bắt phải rời xa đế đô, nghĩ tới Phong Niệm và Giang Nguyệt Ảnh.

Còn có một chút ý định muốn trả thù Phong Niệm.

“Bệ hạ, cha của em…”

Thẩm Chi Nam lo lắng cho bệnh tình của cha, Hoa Thiên Sương đã ngắt lời của cậu: “Giang Mộng Sơn đã xử lý.”

Có chút ngoài ý muốn nhưng lại không phải câu trả lời ngoài ý muốn.

Ở xóm nghèo, Giang Mộng Sơn đột nhiên nói: “Bệ hạ kêu ta tới gặp người.” Thẩm Chi Nam nháy mắt liền hiểu, sau năm năm, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia vẫn còn chú ý tới cậu.

Biết được cậu vì yêu mà trở nên thê thảm, cũng biết được hoàn cảnh khốn đốn của cậu.

Hoa Thiên Sương đã vẽ cho Thẩm Chi Nam một khung cảnh tràn ngập sự sung túc, đầy đủ và quyền lực: “Bước qua cánh cửa này, em sẽ trở thành người của ta, trở thành hoàng hậu đế quốc Ngân Hà dưới một người trên vạn người, trở thành mẫu hậu của người thống trị đế quốc tương lai.”

Hoa Thiên Sương có thể cho cậu quyền lực tối cao, địa vị và tài phú.

Trừ bỏ tình yêu.

Thẩm Chi Nam nghe được giọng nói đang không ngừng run rẩy của mình: “Đồng ý, em đồng ý, bệ hạ.”

-------------------------

mọi người muốn mỗi ngày một chương hay bão chương (1 tuần bão chương 1 lần)? Mình lấy theo ý kiến số đông nha. :333