Chương 8: Không một bóng người

“Tiểu Niệm, nếu anh… nếu anh không thích đứa nhỏ này, em có thể bỏ nó.”

“Nguyệt Ảnh, đừng nói như vậy. Anh đưa em về là để em có thể an tâm mà dưỡng thai. Nếu em lo lắng đứa bé xảy ra chuyện thì anh có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em đừng lo lắng.”

Phong Niệm đứng bên cạnh cửa sổ tiểu viện nhìn về phía chủ trạch, đôi mắt xa xăm nhìn biệt thự xa hoa bị bóng tối bao trùm, tràn ngập tử khí.

Trong đầu hắn bất chợt xuất hiện hình ảnh đôi mắt màu lam tràn ngập tuyệt vọng, bi thương.

Bây giờ đã qua 12 giờ, Thẩm Chi Nam có thể đã đi ngủ rồi.

Vào hôm xóm nghèo phát nổ, Phong Niệm theo bản năng bảo vệ Giang Nguyệt Ảnh vì cô đang mang thai và cũng để hắn không còn cảm giác áy náy nữa.

Xa cách ba năm, bây giờ nhìn lại người mình từng yêu. Dù không muốn thừa nhận đi nữa, hắn đã không còn bất cứ tình cảm nào đối với Giang Nguyệt Ảnh.

Hắn đã thay lòng đổi dạ, hắn đã không còn yêu Giang Nguyệt Ảnh.

Thậm chí trong lòng Phong Niệm còn tồn tại một ý nghĩa, hắn muốn cùng Thẩm Chi Nam sống an ổn cả đời.

Năm đó Thẩm gia phá sản, đó chính là báo ứng của bọn họ.

Năm năm này Thẩm Chi Nam sống cũng không tốt, cũng coi như đã trả hết lỗi lầm do năm xưa cậu tùy hứng gây ra.

Hôm đó hắn ưu tiên bảo vệ Giang Nguyệt Ảnh, hình như Thẩm Chi Nam rất đau lòng. Thật ra Phong Niệm cũng định cứu Thẩm Chi Nam nhưng vì một phút do dự mà để Giang Mộng Sơn có cơ hội.

Hắn có thể thử đối xử tốt với Thẩm Chi Nam một chút. Hắn có thể giúp cha của Thẩm Chi Nam vào bệnh viện quân bộ chữa bệnh. Nhưng hắn cũng phải nói cho cậu biết, là omega của hắn, cậu nên tránh xa alpha khác, ví dụ như Giang Mộng Sơn.

Tiếng khóc của Giang Nguyệt Ảnh đã cắt đứt suy nghĩ của Phong Niệm. Người con gái hắn từng yêu đang dùng đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn hắn.

“Tiểu Niệm, anh ghét em… vì em đã gả cho người khác phải không?”

Thời điểm nhìn Giang Nguyệt Ảnh khóc, hắn cũng cảm thấy khổ sở nhưng lại không có cảm giác đau lòng, khó chịu.

Trong đầu Phong Niệm vẫn không ngừng hiện ra đôi mắt tràn ngập bi thương của Thẩm Chi Nam khi nhìn hằn và Giang Nguyệt Ảnh.

Sáng sớm ngày mai, hắn nên hái một bông hoa hoặc mua một bó hoa hồng trắng mà Thẩm Chi Nam thích nhất đem tặng cho cậu, làm như vậy có lẽ Thẩm Chi Nam sẽ vui lên một chút, không đến mức ngày nào cũng đòi ly hôn với hắn.

Hắn không thích nghe Thẩm Chi Nam nói hai chữ “ly hôn”. Ba năm trước không thích, bây giờ cũng không thích.

Phong Niệm phụ lòng Giang Nguyệt Ảnh, Thẩm Chi Nam tổn thương Giang Nguyệt Ảnh, bọn họ nên tra tấn nhau cả đời.

“Anh rất xin lỗi em, anh đã kết hôn rồi.”

Giang Nguyệt Ảnh càng khóc lóc thảm thiết, cô không thể tin được mà nhìn Phong Niệm: “Anh vì Thẩm Chi Nam mà không cần em sao? Tiểu Niệm, chẳng lẽ anh để quên cậu ta đã chia cắt chúng ta như thế nào sao? Cậu ta đã hại em phải gả cho người mà em không hề yêu thương!”

Giang Nguyệt Ảnh khóc càng thảm thiết hơn, gần như là không thể điều khiển được cảm xúc mà kêu: “Cậu ta hủy hoại cuộc đời chúng ta! Anh như thế nào lại yêu cậu ta… Sao anh lại giống bọn họ… Từng người đều yêu Thẩm Chi Nam!’

Yêu? Hắn yêu Thẩm Chi Nam?

Trong lòng Phong Niệm chỉ đang xoay quanh câu hỏi tại sao hắn lại yêu Thẩm Chi Nam nên đã xem nhẹ hai chữ “bọn họ” trong miệng Giang Nguyệt Ảnh là có ý gì.

Phong Niệm lắc đầu: “Anh không yêu cậu ta. Trong năm năm kết hôn với anh, Thẩm Chi Nam sống cũng không tốt, Thẩm gia phá sản, gia đình anh chị của cậu ta cũng tan vỡ, Thẩm Chi Nam đã trả giá cho những gì trước kia cậu ta đã làm.”

Cảm xúc Giang Nguyệt Ảnh không được ổn định, Phong Niệm liền kêu bác sĩ tới sau đó rời khỏi tiểu viện.

Hắn ở trong vườn hoa loay hoay một hồi rồi tiện tay hái một đóa hồng trắng, chậm rãi đi tới căn phòng tối đen.

Mọi khi trở về, hắn đều ngủ lại ở phòng khách hoặc thư phòng. Hôm nay, ma xui quỷ khiến mà hắn dừng lại ở trước cửa phòng Thẩm Chi Nam.

Mím chặt môi, Phong Niệm đẩy cửa phòng. Nếu không phải buổi sáng Giang Nguyệt Ảnh đột nhiên đau bụng thì hắn đã ở lại chờ Thẩm Chi Nam tỉnh dậy.

Trong phòng ngủ không còn một bóng người, chỉ lưu lại mùi hoa hồng trắng nhàn nhạt.