Thẩm Chi Nam từ mép giường đứng dậy, trường bào màu trắng chạm xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu bước từng bước thong thả đi tới bên cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy tiểu viện phía sau.
Tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Chi Nam dần biến mất.
Từ khi ở trong phủ tướng quân, Thẩm Chi Nam chưa bao giờ cảm nhận được ẩm áp từ gia đình.
Vốn tưởng rằng tiểu viện được xây ở phía sau là của cậu. Khi Phong Niệm không có ở nhà, Thẩm Chi Nam đều ở trong tiểu viện đó. Cậu cứ nghĩ rằng tiểu viện đó là vùng đất an toàn của mình cho đến khi Giang Nguyệt Ảnh chuyển đến đã đập vỡ ảo tưởng của cậu.
Giang Nguyệt Ảnh dễ dàng nhận được sự ân cần chăm sóc của Phong Niệm. Cô ấy quang minh chính đại mà bước phủ tướng quân, công khai ở trong tiểu viện của cậu.
Trong phủ tướng quân, cậu có chỗ đứng sao?
Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ thuộc về phủ tướng quân, phủ tướng quân chưa bao giờ là nhà của cậu.
Lời hứa như gió thổi mây bay, lòng người rồi cũng sẽ đổi thôi.
Thứ được gọi là tình yêu rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho biến chất, gương mặt xinh đẹp rồi cũng già đi theo năm tháng.
Ánh mắt ảm đạm rồi dần dần sáng ngời. Thẩm Chi Nam hạ quyết tâm, xé một trang giấy, cầm lấy bút viết trên tờ giấy một câu:
[Bệ hạ, lời hứa mười năm trước còn hiệu lực sao?]
Thẩm Chi Nam gọi thú cộng sinh của mình, là một con bồ câu trắng. Trong bóng đêm, bồ câu mở đôi cách trắng tinh, nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay cậu.
“Đi tìm hoàng đế bệ hạ.” Ngón tay đưa ra ngoài cửa sổ, bồ câu trắng vung đôi cánh bay về hướng của hoàng cung đế quốc.
Ngoại trừ beta thì alpha và omega đều có khả năng thức tỉnh thú cộng sinh, theo thứ tự mà chia ra từng cấp bậc. Thú cộng sinh cường đại có thể tiến hóa thành hình dáng thứ hai mà sau khi thú cộng sinh tiến hóa. Nếu omega và alpha có sức mạnh sánh ngang với thú cộng sinh của mình thì đều có thể nửa hóa thú.
Thú cộng sinh của Phong Niệm có hình dáng thức hai là một con kỳ lân trông rất khí phách. Khi Phong Niệm thú hóa sẽ xuất hiện một cặp sừng hươu, trên người cũng được bao trùm bởi một tầng vảy khônggì có thể xuyên qua được.
Thẩm Chi Nam chưa bao giờ thấy thú cộng sinh của Phong Niệm. Hắn chán ghét cậu như vậy, sao có thể triệu hồi thú cộng sinh trước mặt cậu. Khi ở xóm nghèo, cho dù Phong Niệm không có ra tay cứu cậu nhưng hắn có thể triệu hồi thú cộng sinh để cứu cậu. Rất tiếc là Phong Niệm không làm vậy.
Những gì Thẩm Chi Nam biết được liên quan tới thú cộng sinh của Phong Niệm đều thông qua tin tức, hình ảnh từ tiền tuyến gửi đến.
Đối với Hoa Thiên Sơn cũng vậy, những gì cậu biết được đều từ những hình ảnh tư liệu và tin tức.
Thú cộng sinh của Hoa Thiên Sương có hình dáng thứ hai là một con hắc long. Thân là vị hoàng đế khai quốc của Ngân Hà nhưng anh đã rất lâu rồi chưa đích thân ra trận, nên với những tư liệu đó thì Thẩm Chi Nam chỉ thấy được ảnh nửa hóa thú của Hoa Thiên Sương.
Anh có đuôi rắn vừa to lại dài, bao trùm lên nó là lớp vảy đen cứng cáp, nhìn rất cường đại nhưng lại mang tới cảm giác quỷ dị. Ngoài đuôi rắn, trên đầu anh còn có một cặp sừng rồng.
Chỉ là Phong Niệm hay Hoa Thiên Sương, cậu đều không biết thú cộng sinh của bọn họ có hình dạng đầu tiên ra sao.
Khi còn rất nhỏ, Thẩm Chi Nam may mấn thức tỉnh được thú cộng sinh. Đó là một con bồ câu trắng.
Con bồ câu trắng đang bị nhốt trong tòa tháp cao đó vốn nên được tự do.
Đóa hoa hồng bị dẫm đạp dưới đất, lẻ ra nên được nở rộ trong gió.
Rời khỏi phòng, Thẩm Chi Nam thất thần mà bước xuống cầu thang, bước ra khỏi chủ trạch của phủ tướng quân.
Cậu đứng trong vườn hoa nhìn những bông hoa đang thi nhau đua sắc. Lúc trước cậu từng ngây thơ nghĩ rằng Phong Niệm trồng hoa hồng trắng vì cậu. Sau đó mới biết, Giang Nguyệt Ảnh thích nhất là hoa hồng trắng.
Biệt thự phía sau lưng cậu như một vực sâu không thấy đáy, xa xa là tiểu viện chưa bao giờ thuộc về cậu.
Gió mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt, cũng mang bồ câu trắng trở về.