Thời điểm Thẩm Chi Nam tỉnh lại thì phát hiện mình đã được đưa về phủ tướng quân, trong phòng ngoại trừ cậu thì chỉ có một quản gia.
Như dự đoán, cậu cũng không kinh ngạc khi người bạn đời Phong Niệm không có mặt ở đây. Nếu một ngày nào đó, Phong Niệm phá lệ ở bên cạnh cậu, đó mới là một điều đáng kinh ngạc.
“Ngài có nơi nào không thoải mái hay không? Để tôi báo cho tướng quân.”
Thẩm Chi Nam lắc đầu, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm nước ấm, cổ họng khô rát cuối cùng cũng thoải mái không ít.
Thẩm Chi Nam hỏi: “Phong Niệm ở đâu?”
Quản gia có chút do dự, Thẩm Chi Nam có linh cảm không tốt, cậu bỏ ly xuống: “Đang ở chỗ của Giang tiểu thư?”
“Đúng vậy, tướng quân đã dặn dò qua, ngài tỉnh lại thi báo cho tướng quân, phu nhân nghỉ ngơi trước đi.”
Thẩm Chi Nam nâng mí mắt lên: “Giang tiểu thư… ở trong nhà?”
Dường như không nghĩ tới Thẩm Chi Nam lại đoán trúng được, quản gia im lặng gật đầu.
Thẩm Chi Nam cười chế giễu. Đôi khi thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Nếu quản gia muốn thông báo cho Phong Niệm thì chỉ cần dùng máy truyền tin là được. Sở dĩ không dùng máy truyền tin mà phải rời khỏi phòng thì chỉ có thể Phong Niệm đang ở trong phủ.
Lúc nào Phong Niệm cũng chăm sóc cho Giang Nguyệt Ảnh. Hắn còn đưa Giang Nguyệt Ảnh về phủ. Khi Thẩm Chi Nam nhận được tin Giang Nguyệt Ảnh trở về, cậu đã đoán được ngày này sẽ tới chỉ là cậu không ngờ Phong Niệm lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
“Tướng quân ôm ngài trở về, ngài ấy…” Quản gia đang suy nghĩ phải an ủi Thẩm Chi Nam như thế nào nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Chi Nam cắt lời.
Quản gia muốn nói khi tướng quân ôm Thẩm Chi Nam trở về rất nôn nóng, lập tức kêu bác sĩ gia đình đến, toàn bộ quá trình đều đứng bên cạnh nhìn.
Tướng quân rõ ràng rất để ý tới Thẩm Chi Nam nhưng trước khi Thẩm Chi Nam tỉnh lại liền đi tìm Giang Nguyệt Ảnh, thậm chí có mang Giang Nguyệt Ảnh về phủ. Quản gia không hiểu được ý của tướng quân nên cũng không nhiều lời.
Thẩm Chi Nam lãnh đạm: “Đi nói với tướng quân là ta muốn gặp hắn.”
Xem ra quản gia an ủi Thẩm Chi Nam cũng không có tác dụng.
Hai năm sau khi trở về từ tiền tuyến, số lần về nhà của Phong Niệm có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số hắn sễ lấy lí do phải làm việc ở quân bộ. Cho dù hắn có về nhà thì cũng ngủ ở thư phòng.
Phòng tân hôn của bọn họ, chỉ có ngày kết hôn Phong Niệm mới bước vào. Tính đến hôm nay, thì đây là lần thứ hai.
Một lần bắt đầu, một lần kết thúc.
Thẩm Chi Nam chậm rãi nhắm mắt lại, cậu không quan tâm nữa.
Không quan tâm mục đích của Phong Niệm khi đem Giang Nguyệt Ảnh về nhà.
Không quan tâm người trong phủ tướng quân thương hại cậu ra sao.
Không quan tâm những người khác bàn tán chuyện này như thế nào.
Cũng nên kết thúc rồi. Nếu người Phong Niệm yêu đã trở lại, cậu cũng nên rời đi rồi.
Khoảng thời gian này bọn họ đều tra tấn lẫn nhau, không hề có một chút tình yêu nào. Cuộc hôn nhân này chỉ toàn là căm hận và chán ghét… cũng nên kết thúc rồi.
Cậu không cần tình yêu của Phong Niệm.
Quản gia rời đi không bao lâu, Phong Niệm liền xuất hiện. Tốc độ xuất hiện này cũng vượt qua dự kiến của Thẩm Chi Nam. Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Chắc là người yêu của Phong Niệm trở lại cho nên tâm trạng của hắn rất tốt.
Suy nghĩ đến sự chán ghét của Phong Niệm dành cho bản thân, ngay lúc Phong Niệm bước vào, Thẩm Chi Nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “cha của tôi bị bệnh nặng, chỉ cần anh giúp cha tôi vào được bệnh viện quân bộ, tôi sẽ lập tức cùng anh li hôn, đảm bảo không quấy rầy anh cũng Giang tiểu thư.”
Thẩm Chi Nam cố gắng đè cảm giác đau lòng xuống, khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục nói: “Nếu anh không tin tôi thì chúng ta có thể kết hiệp nghị.”