Chương 4: Tỉnh táo rồi tuyệt vọng

Mặc dù luôn yên lặng đứng bên cạnh nhìn nhưng Giang Nguyệt Ảnh vẫn bộc lộ biểu cảm kinh ngạc, cô nhỏ giọng nói: “Tiểu Niệm, anh cùng vợ anh nói chuyện, em rời đi trước.”

Phong Niệm nhìn Thẩm Chi Nam cách đó không xa bằng ánh mắt không vui, như muốn nói việc mà Thẩm Chi Nam làm hắn rất tức giận nhưng lại e ngại Giang Nguyệt Ảnh đang đứng bên cạnh nên chỉ có thể để trong long.

Thẩm Chi Nam thấy Phong Niệm quay đầu nhìn Giang Nguyệt Ảnh với gương mặt tràn đầy ôn nhu: “Không có việc gì, hắn chỉ đang cáu kỉnh thôi, anh đưa em về trước.”

Thẩm Chi Nam bị Phong Niệm làm lơ, cậu cảm nhận được những binh lính xung quanh cố ý hoặc vô tình nhìn cậu. Thẩm Chi Nam âm thầm hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt lại buông ra: “Tôi cũng đi!”

Thể diện là gì? Tôn nghiêm là gì? Đối mặt với sự sống còn của cha thì những thứ này tính là gì? Hôm nay Thẩm Chi Nam mặc kệ thể diện cùng lòng tự trọng, cậu mặt dày đi tới kế bên Phong Niệm, cậu không tin mình không tìm được cơ hội để nói chuyện.

Cứ nghĩ Thẩm Chi Nam bị đối xử lạnh nhạt thì sẽ rời đi, không ngờ hôm nay lại khó chơi như vậy. Phong Niệm cho Thẩm Chi Nam một ánh mắt cảnh cáo.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, mặt đất đều rung chuyển. Trong lúc hoảng loạn, một lực đánh từ đây truyền tới làm Thẩm Chi Nam té ngã ở trên mặt đất. Cậu theo bản năng mà tìm kiếm alpha của mình, thậm chí còn có một chút hi vọng chờ đợi, chờ đợi alpha của mình có thể xuất hiện bảo vệ mình.

Tiếng nổ mạnh vang lên, alpha của cậu theo bản năng dùng lòng ngực dày rộng che chắn trước mặt Giang Nguyệt Ảnh đang sợ hãi.

Thẩm Chi Nam ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Phong Niệm cũng Giang Nguyệt Ảnh. Hắn ở trên chiến trường lấy một địch ngàn nhưng ở thời khắc này, hắn thậm chí còn không bố thí cho cậu một ánh mắt. Năm năm phải chịu bạo lực lạnh, miệt thị cùng ngôn từ nhục nhã nhưng không bằng giờ phút này. Cảnh tượng trước mắt như đánh thức Thẩm Chi Nam làm cậu tỉnh táo lại đồng thời cũng làm cậu tuyệt vọng.

Phong Niệm chưa bao giờ yêu cậu, cũng không quan tâm cậu sống hay chết.

Thẩm Chi Nam rất muốn cười, rồi lại nghĩ bản thân thật là ngốc, tại sao có thể ngốc đến như vậy.

Một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cậu, cũng đứng chặn Phong Niệm cùng Giang Nguyệt Ảnh.

Thẩm Chi Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam đối diện với khuôn mặt gần như vô cảm của Giang Mộng Sơn.

“Đắc tội.”

Giang Mộng Sơn cong lưng, đem áo choàng màu đen che Thẩm Chi Nam từ đầu đến chân lại. Sau đó một tay ôm Thẩm Chi Nam đang ngồi ở trên mặt đất lên, như một viên đạn đi nhanh ra ngoài.

Càng là alpha cường đại, thân thể cùng sinh mệnh càng cường hãn.

Mà khi kết hợp với omega, ngoại trừ có thể trấn an tinh thần lực mà omega còn có thể cùng chung sinh mệnh của alpha. Beta không thể cùng alpha tạo ra liên kết này, cũng không thể nào cũng alpha sống lâu dài. Đây cũng chính là lí do vì sao đa số alpha cùng omega lựa chọn ở bên nhau.

Mà ở Ngân Hà đế quốc, từ khi thành lập tới nay, alpha cường đại nhất là hoàng đế khai quốc của bọn họ - Hoa Thiên Sơn. Hơn một trăm năm trước, khi ấy Hoa Thiên Sơn 25 tuổi đã càn quét hệ ngân hà, thành lập đế quốc Ngân Hà.

Cho đến hôm nay, đế quốc đã được thành lập hơn 150 năm, Hoa Thiên Sơn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài anh tuấn của mình, đó cũng chứng minh rằng thục lực của anh cường đại cỡ nào.

Anh là tín ngưỡng của đế quốc Ngân Hà, là thần của con dân đế quốc.

Đây cũng là lý do mà năm năm trước Thẩm Chi Nam vội vàng kết hôn cùng Phong Niệm.

Thẩm Chi Nam có một bí mật. Trong buổi tiệc trưởng thành năm 18 tuổi, cậu đã từng gặp người được nhân dân đế quốc gọi là “Thần” – Hoa Thiên Sơn.