Chương 11

Ở kiếp trước cậu sống hơn hai mươi năm, mặc dù đặc biệt sợ quỷ, xưa nay không dám xem phim ma truyện ma nhưng luôn kiên trì với chủ nghĩa duy vật khoa học!

Về phần vì sao người theo chủ nghĩa duy vật lại sợ quỷ, có đôi khi chúng ta không thể không thừa nhận, loại cảm xúc sợ hãi này không chịu kiểm soát bởi bản thân mình, sợ sẽ sợ, người bên ngoài nói toạc ra ban ngày ban mặt nhưng sợ hãi trong lòng không phải dễ dàng có thể loại bỏ như vậy.

Nguyễn Bắc đặc biệt sợ quỷ, rất nhiều người khác cảm thấy ghê tởm sợ hãi cái gì đó cậu đều không sợ, cậu chính là sợ quỷ.

Thời điểm trẻ người non dạ đi theo anh chị xem phim ma, một lần đấy để lại ấn tượng khắc sâu, ròng rã hơn ba tháng, cậu không dám một mình đi toilet, cả trong mơ còn bị hù dọa khóc lóc.

Thời gian qua lâu, trong trí nhớ ngay cả kịch bản phim như nào cũng không còn nhớ rõ nhưng cảm giác sợ hãi lúc ấy lại làm cho người ta khó có thể quên.

Cho nên Nguyễn Bắc chưa bao giờ tham gia hoạt động có liên quan, không xem không nghe truyện ma, không cùng bạn học tổ chức các loại hoạt động tâm linh, khi đi khu vui chơi sẽ tránh ra thật xa nhà ma.

Sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

Trên mặt Nguyễn Bắc mất hết huyết sắc, cả người đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ không dám động đậy.

Chỉ cần vừa nghĩ tới có khả năng đứng bên cạnh cậu là một con quỷ, còn là cậu tự tay mời tới, Nguyễn Bắc liền muốn đâm đầu xuyên vào trong màn mưa, suy nghĩ hừng hực trong đầu.

Nhưng cậu không dám.

Không dám động, không dám nói lời nào, cũng không dám chạy trốn.

Nguyễn Bắc không biết cậu đang biểu hiện run rẩy, ngón tay dùng sức nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch.

Trong đầu hồ nhão, trạng thái này của cậu là do kinh hãi quá mức, cậu mạnh mẽ chống đỡ không ngất xỉu đi nhưng sợ hãi đã vượt mức ngạch giá trị cậu có thể thừa nhận, không làm ra phản ứng cụ thể, cả người bị dọa ngốc.

Cô gái bên phải cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh, trong lòng thầm than đáng tiếc rồi lại nhìn trộm cậu vài lần, lui về phía bên kia.

Người đàn ông vẫn luôn âm thầm quan sát hơi trầm xuống, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau mưa bắt đầu nhỏ dần, mắt thấy có xu thế dừng lại, Nguyễn Bắc mới tỉnh táo lại.

Cậu không phải hết sợ mà là miễn cưỡng tìm về năng lực tự hỏi.

Không thể tự mình dọa mình.

Nguyễn Bắc an ủi bản thân, nghĩ lạc quan, có lẽ cậu bị bệnh tâm thần hoặc mắt bị loạn thì sao?

Chính là vẫn rất sợ hãi…

Cậu không dám nhìn bên cạnh nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bên trái, loại âm thầm quan sát này làm cậu cảm thấy rét run, hiện tại lại cảm thấy ánh mắt kia lộ ra âm u lạnh lẽo như là lưỡi dao sắc lạnh xẻo từng lớp da trên người, làn da bắt đầu đau đớn.

“Không có việc gì, mình cũng không làm việc gì quá mức…Mình hẳn là giống những người khác, giả vờ cái gì cũng không biết, đúng, chính là như vậy…”

“Không thể chạy, không thể biểu hiện ra khác thường, đi theo dòng người, không thể chọc giận anh ta…”

Mưa có xu thế ngày càng nhỏ, hiện tại mưa phùn chỉ còn lại giống như lông trâu, đã có một hai người tránh mưa chờ không nổi nữa dùng áo che đầu lao thẳng đến chỗ có thể ngồi.

Nguyễn Bắc miễn cưỡng không chế không dứt thoát chạy theo, cô gái bên cạnh cậu đã cất điện thoại vào trong túi, thời điểm cậu tính toán người bên cạnh rời đi sẽ đi theo cùng, như vậy sẽ không có vẻ đột ngột.