Chương 10

Nguyễn Bắc có hơi cận thị, chỉ hơn một phẩy năm độ không nghiêm trọng lắm và không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày cho nên không có thói quen đeo kính.

Nước mưa không ngừng rơi xuống hình thành hơi mờ quấy nhiễu thị lực Nguyễn Bắc, nhìn xa xa, cậu chỉ biết có người đàn ông trưởng thành hình dáng cao lớn đang đội mưa mà đến, tướng mạo cụ thể ra sao thì lại không thấy rõ lắm.

Mãi khi người đấy đến gần, mới phát hiện đó là âu phục giày da, ăn mặc cực kỳ thể diện chuẩn nam nhân.

Người đàn ông ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ thong dong chầm chậm mà đi, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt quá mức kia thì một chút cũng không nhìn ra người này đang đội mưa to bước đi.

Nguyễn Bắc luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, người đàn ông đã đi đến trước mặt cậu, ánh mắt kỳ quái nhìn cậu một cái.

Nguyễn Bắc phản xạ có điều kiện cười cười, bước chân hơi di chuyển hướng sang phải một chút, bày tỏ có chỗ đứng cho anh ta.

Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đột nhiên phát ra một vòng ánh sáng, anh ta đánh giá Nguyễn Bắc từ trên xuống dưới một phen, có hơi kích động tươi cười quái dị, nói tiếng cảm ơn, sau đó anh ta đứng ở chỗ đất trống mà Nguyễn Bắc dành giữ cho anh ta.

Nguyễn Bắc cảm giác lạ thường trong lòng, cậu chờ đợi ở Lục gia mấy năm, không nói những cái khác nhưng nhìn người thật ra khá được.

Mới vừa rồi cách khá xa mới có thể cảm thấy là người tránh mưa, đến khi người đó đi vào, nhìn hình dáng tướng mạo cử chỉ thì thay vì đi bộ hẳn sẽ có siêu xe sang trọng đưa đón, thân là một người địa vị cao, sao lại đi bộ vào ngày mưa?

Bảo sao cậu cứ cảm giác mình bỏ sót gì đó, hành vi người này không chỉ không khớp nhau, càng bởi vì cậu cảm thấy cả người có một loại cảm giác khó chịu không được như bình thường.

Loại cảm giác này làm cậu có chút bất an, nhưng người cũng đã đứng ở bên cạnh cậu, cậu cũng không thể cố ý quay đầu đi đánh giá người ta.

Cậu đành phải giả bộ như không có chuyện gì, lấy điện thoại cá nhân ra tiếp tục nhắn tin trò chuyện.

Chuyện này vướng mắc trong lòng, lúc nào cũng để ý đến đợi đến khi mưa tạnh trở về nhà, cậu làm việc có mấy phần không sợ hãi, lúc nào động tĩnh bên cạnh cũng lọt vào tai.

Bên trái người đàn ông đứng yên không rên một tiếng nhưng Nguyễn Bắc mơ hồ cảm giác, người này hình như đang quan sát cậu, cái này làm cho cậu càng khó có thể chuyên tâm.

Phía bên phải cô gái mở giọng nói trò chuyện, đang cùng bạn bè hăng say tán gẫu, ở giữa hạ giọng nói gặp được một cậu bé có đôi mắt rất đẹp, bạn bè bảo cô ấy chụp ảnh nhưng bị cô ấy che điện thoại lại nhỏ giọng nói nhỏ.

Sau đó lại cùng bạn bè phàn nàn, mưa tới nhanh quá, dù là cô ấy tránh được kịp lúc nhưng quần áo vẫn bị ướt, nước mưa ướŧ áŧ dính ở trên người rất khó chịu.

Trong chớp nhoáng, Nguyễn Bắc rốt cuộc hiểu ra vì sao cảm giác quái dị kia xuất hiện trong lòng mình.

Bên trái người đàn ông đi từ trong mưa tới vậy mà cả người rõ ràng khô giáo!

Những hạt mưa đó tựa như xuyên qua hình chiếu, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất, chưa từng lưu lại mảy may vết tích nào trên người anh ta…

Trong chốc lát, trong đầu Nguyễn Bắc hiện lên vô số suy nghĩ, từ thần tiên hạ phàm tới tu tiên thành phố, dị năng người đột biến lại đến ánh mắt cậu xảy ra vấn đề, nếu không phải sau khi sống lại cậu đã sớm liên tục xác nhận qua đây không phải một giấc mộng, hiện tại càng thêm hoài nghi mình có phải đang nằm mơ không.

Còn có một khả năng nghĩ đến thôi cậu cũng không dám nghĩ đó là găp ma quỷ gì đó, không phải nói đi đêm nhiều mới có thể gặp được sao? Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối mịt mù mà.

Thế nhưng càng không muốn nghĩ đến cái kia thì đầu óc càng giống như đột nhiên không bị khống chế, ra sức cho cậu bằng chứng.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt quá mức, hành vi không hợp thân phận, bản thân cậu nhất thời tìm thấy đủ loại biểu hiện quái dị…