Chương 12

Đúng lúc này, cửa hàng phía sau đột nhiên mở ra, khách hàng bên trong bước ra.

Nơi bọn họ tránh mưa là một cửa hàng bán quần áo, chính xác mà nói thì hầu hết ở cái phố này đều bán quần áo, khách hàng bên trong trước khi mua quần áo thì đột nhiên trời mưa, mấy cô gái dứt khoát ở lại ngớt mưa mới rời đi.

Nhưng sau đó bọn họ thấy hơi ẩm từ nước mưa dính trên người ảnh hưởng tới cửa hàng nhà người ta nên không tiện ở lâu.

Vừa ra là nhóm bạn bè gồm ba cô gái trẻ, bọn họ chỉ có một cái ô ngăn không được mưa to nhưng mưa phùn như này vẫn đủ dùng.

Ba cô gái song song đi tới, xuyên qua khe hở lớn nhất giữa những người tránh mưa, túi xách trên tay cô gái bên phải xẹt qua cánh tay của Nguyễn Bắc, dây xích bằng kim loại lạnh lẽo cứng rắn phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.

“Lạnh quá đi, sao nhiệt độ tự dưng thấp thế nhỉ…”

Cô gái cầm ô đi ở giữa nhẹ giọng oán giận, cô gái bên phải vừa quẹt qua người Nguyễn Bắc gật đầu phụ họa, ba người dần dần đi xa.

Nguyễn Bắc: “...”

Nguyễn Bắc suýt chút nữa ngất xỉu!!

Cuối cùng cậu không có cách nào lừa gạt bản thân là nhìn nhầm nữa, cậu đã chờ không kịp bước theo những người khác đi về phía trước rồi.

Cậu chạy rất nhanh, đầu cũng không dám ngoảnh lại, một hơi chạy về cửa tiểu khu nhà mình, xa xa thấy cánh cửa sắt lớn cũ nát quen thuộc, từ cửa sổ phòng bảo vệ lộ ra ánh sáng mờ nhạt.

Nhân viên an ninh trong phòng bảo vệ không phải là một thanh niên trai tráng mà là một ông cụ hơn 60 tuổi, ông cụ đã ở đây hơn nửa đời người, vợ con chết sớm, làm công việc bảo vệ này ngày thường phải dậy sớm về muộn mở cửa sắt và gửi thông báo của Tổ Dân Phố tới mọi người, còn hỗ trợ một ít việc chuyển phát nhanh.

Mỗi tháng nhận tiền lương ít ỏi, coi như đủ để ông sống qua ngày.

Ông cụ cũng coi như là nhìn Nguyễn Bắc lớn lên, nghe thấy tiếng động ngó ra thì thấy cậu, tức khắc vui vẻ: “Tiểu Bắc, sao chạy vội thế? Phía sau có quỷ đuổi à?”

Nguyễn Bắc hiện tại nghe được từ này, cuống quít xua xua tay, có điều thấy người quen thuộc nên cảm giác sợ hãi trong lòng được xua tan đôi chút.

Cậu đi về phía phòng bảo vệ, đứng ở bên cửa sổ cách ông cụ chỉ một cái bàn và bức tường, cảm giác an toàn lại gia tăng hơn.

“Sao mặt cháu trắng bệch ra thế, có phải chưa khỏi ốm không? Trở về bảo cha cháu hầm canh gà bồi bổ, đừng kén ăn quá, cháu còn trẻ cơ thể không khỏe thì phải biết chăm sóc…”

Ông cụ lải nhải với Nguyễn Bắc, lại cầm mấy quả táo cho vào túi đưa cho Nguyễn Bắc.

Nguyễn Bắc sao có thể xấu hổ nhận lấy, đẩy qua đẩy lại vài cái với ông cụ, có điều ông cụ kiên trì nên đành phải nhận lấy, trong lòng nghĩ ông cụ thích ăn dưa leo muối do cha làm, lúc nào đưa hai vại tới cho ông vậy.

Gián đoạn như vậy, sợ hãi trong lòng thật ra đã tan biến hơn nửa, chỉ cần trở về, Nguyễn Bắc lại lùi bước.

Tiểu khu cũ xưa, phương tiện công cộng không theo kịp, bên trong tối đen còn có bóng cây lay động, thật sự đáng sợ.

Sợ quỷ dễ dàng liên quan tới sợ bóng tối, đặc biệt là Nguyễn Bắc vừa mới bị một trận kinh hãi còn chưa nguôi ngoai.

Cậu rối rắm một lát cuối cùng không có mặt mũi nhờ ông cụ đưa cậu trở về, lấy hết can đảm đi về phía trước.

Trước khi đi, giống như ma xui quỷ khiến cậu quay đầu nhìn về phía bên ngoài tiểu khu.

Người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề lẳng lặng đứng cách đó không xa, trầm mặc nhìn cậu.

Nguyễn Bắc: “....!!!”