Chương 9

Học chắc chắn phải chú tâm đến rồi, trước khi cậu trọng sinh trở về, cảm xúc thay đổi nhanh rồi cả bệnh nặng nên xin phép nghỉ ở nhà, ngày mai hoặc ngày mốt nên đến lên lớp học.

Kiếm tiền cũng là việc nên bắt đầu quan tâm, nhà mình tuy rằng không nghèo nhưng cũng không được tính là có tiền.

Trước đó cơ thể mẹ cậu không tốt, sinh cậu, không phải, thời điểm sinh Lục Tư Bạch bị khó sinh, sau này cơ thể chất luôn không tốt lắm, mấy năm nay tiêu tiền chăm sóc không ít.

Trong nhà chỉ có mỗi mình cha kiếm tiền, mấy năm trước vì mua nhà và cái cửa hàng này xem như lấy tiền tiết kiệm ra sử dụng sạch sẽ, còn phải mượn thêm nhà bác một chút, mỗi khi gặp phải chuyện gì, không có tiền thật sự không được.

Cậu mặc dù trọng sinh trở về nhưng thật sự không có cách nào để giàu nhanh chóng, vé số gì đó căn bản không để ý qua, biết đến sản nghiệp có thể kiếm tiền thì không chen tay được, ngưỡng cửa đầu tư cũng không đủ trình độ.

Nguyễn Bắc nghĩ, cậu không trông mong có thể có nhiều tiền, trước suy nghĩ kiếm một chút, trong tay có tiền thì tâm không hoảng hốt.

Lúc sau học tập tốt, thi vào trường đại học tốt, hướng tới học chuyên ngành bác sĩ kiến trúc kế toán, thiên phú cậu không phải tốt lắm nhưng bù lại được tính nhẫn nại và chăm chỉ cũng chịu cố gắng, học đâu chắc đấy, có bản lĩnh không sợ bị đói.

Cậu và chị gái đều làm việc liền có lý do khuyên cha đóng cửa hàng, cửa hàng thuê, tiền lương của cậu và chị gái, cha mẹ nhân dịp còn có thể ra ngoài đi du lịch khắp nơi vui vẻ cùng nhau, đây chính là ước muốn lớn nhất trong đời này của cậu.

Vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt đảo qua tiệm trà sữa bên đường, ánh mắt Nguyễn Bắc lập tức sáng lên.

Cửa hàng nhỏ nhà cậu cũng bán đồ uống nhưng lượng tiêu thụ ít, trên cơ bản chính là kèm theo.

Cha cậu học tay nghề lạc hậu, nước ngọt trong tiệm phần lớn là đậu đỏ nghiền bột đậu xanh hoặc là các loại nấm tuyết mễ, trên cơ bản chỉ có những thực khách tới ăn cơm tiện thể mua một bát, có rất ít khách đến chỉ để mua mỗi món này.

Thế nhưng cụ già buôn bán phố bên kia, rất nhiều người dạo phố, nhất là các cô nàng trẻ tuổi, mỗi khi dạo phố sẽ mua sẽ mua một ly trà sữa cầm theo, hoặc là khát và mệt mỏi sẽ vào cửa hàng trà sữa ngồi một chút, cũng sẽ không đi vào quán cơm chuyên biệt gọi một bát cháo hoặc nước đường.

Nguyễn Bắc chưa mở qua cửa hàng trà sữa nhưng đã từng làm nhân viên thời vụ ở đây, biết lợi nhuận tiệm trà sữa cũng hiểu được một chút cách làm để buôn bán phát đạt.

Cậu không phải muốn cha cậu chuyển sang cửa hàng trà sữa, mà là cân nhắc, có thể mua một cái máy hàn miệng túi, nhà mình nhân tiện bán đồ uống theo cốc xinh xắn.

Giá cả của một cái máy hàn miệng túi cũng không đắt, nếu như có thể làm sản phẩm tốt lên thì sẽ đầu tư thêm một số loại khác nữa.

Loại này nên mua luôn, không chiếm chỗ, không chậm trễ buôn bán trong cửa hàng nấu cơm.

Tại cái đường đi, Nguyễn Bắc đứng sang bên cạnh lấy cái điện thoại di động ra dùng ghi chú note lại, chuẩn bị tìm cơ hội thảo luận với cha cậu một chút.

Cứ như vậy một lát còn chưa kịp cất điện thoại đi, hạt mưa đã rơi vào trên màn hình.

Nguyễn Bắc ngẩng đầu nhìn lên, mây đen hội tụ, sắc trời lập tức ảm đạm xuống, hạt mưa rơi xuống càng ngày càng dày đặc.

Chết rồi, cái dù để trong cửa hàng.

Thời điểm cậu đi ra cũng không nghĩ tới, cứ như vậy đứng dậy đi ra.

Khoảng cách về nhà thật ra không còn xa, chạy tới không đến năm phút, nhưng bệnh của cậu vừa khỏi nên không dám mạo hiểm xông về nhà dưới mưa, đành phải ngay tại chỗ mà tìm cửa hàng có mái che chắn tránh mưa.

Chỉ chốc lát sau lại có tốp năm tốp ba những người khác tới tránh mưa, làm chỗ không lớn nhanh chóng bị chiếm đầy, bên phải Nguyễn Bắc là cô gái trẻ mặc váy ngắn, nhìn khá lạnh lùng.

Cậu ngượng ngùng dựa vào người ta quá gần, cố ý tạo ra chút khoảng cách.

Lúc này có người đi đường hướng bên này đội mưa đi tới, Nguyễn Bắc cho rằng cũng là muốn đến tránh mưa, nhìn xem bên cạnh cậu còn có một chút vị trí.

Vì thế nở một nụ cười tỏ ý xin lỗi với cô gái kia, dời hai bước về phía cô ấy sau đó chỉ chỉ chỗ đất trống mà mình vừa dịch với người trong mưa kia, ra hiệu anh ta lại đây tránh mưa.

Nguyễn Bắc đã quay đầu sang chỗ khác không nhìn thấy, vừa thấy cậu tươi cười, cô gái đỏ mặt chớp mắt một cái, sau đó nhìn theo động tác của cậu, ánh mắt tò mò thuận theo nhìn về hướng trong mưa.

Dưới màn mưa trống rỗng, cô gái khó hiểu mà liếc mắt nhìn Nguyễn Bắc một cái, trong lòng nhút nhát, lặng lẽ xê dịch sang hướng bên cạnh.