Chương 4

Khi nhận ra được mình đang suy nghĩ gì, Hoa Giản cảm thấy phiền chán, anh run rẩy, lập tức đứng dậy vọt vào phòng tắm.

Hoa Giản vốn còn là sinh viên đại học, may mà hôm nay là cuối tuần nên anh không cần ra ngoài trước tám giờ sáng.

Chỉ là nguyên chủ này cận tới ba trăm độ nên anh thật sự không thể nhìn thấy rõ.

Tùy tiện tắm rửa rồi tìm quần áo thay ra xong, Hoa Giản search map chuẩn bị đi cắt kính mới.

Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà chung cư thì anh đã bị hai người áo đen ngăn cản.

Tóc gáy sau lưng anh dựng thẳng, trong đầu hiện lên mấy suy nghĩ.

Gia đình của thân thể này có mối quan hệ mâu thuẫn với dân xã hội đen sao, chẳng lẽ nợ một khoản rất lớn? Hay là đắc tội với đại ca nào đó vậy?

Hay là người đàn ông tối hôm qua đã nhớ lại, muốn bắt anh về để trút giận sao?

Không phải chứ, anh nhớ rõ người nọ cũng rất sướиɠ cơ mà, tuy rằng lúc đầu thì từ chối nhưng sau đó thì người đàn ông kia rất phối hợp.

“Cậu Ba và bà chủ mới từ Pháp về nên bảo chúng tôi tới đón cậu về nhà.”

Hoa Giản: ???

Ai cơ? Bà chủ nào? Bà chủ nhà ai?

Hoa Giản chỉ nhớ nội dung trong sách chỉ nói có hai hàng là “Hoa Giản” có lai lịch không thể tra ra được, càng khỏi phải nói tới hoàn cảnh gia đình vốn có của nguyên thân.

Anh đi theo người đàn ông áo đen lên xe, kết quả vừa mở cửa xe thì đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở phía sau.

Người đàn ông đó ăn mặc lộn xộn theo đúng nghĩa đen.

Trên người là áo T-shirt màu xám rộng thùng thình còn có vài lỗ thủng, trên cổ có ít nhất 5,6 sợi dây chuyền dài ngắn, tiền mặt trong cái túi quần màu xanh lá rộng thùng thình còn nhiều hơn trong thẻ của Hoa Giản nữa.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Hoa Giản thì tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây bị loại người đàn ông như cậu nhìn thì sẽ dị ứng.”

Vẻ mặt của Hoa Giản sững lại, lời này rất quen tai.

Trong đầu anh chợt lóe lên tia sáng: "Tạ Tri Yến?”

Hay lắm, người theo đuổi nịnh nọt nhân vật chính xui xẻo nhất - Tạ Tri Yến.

Anh ta còn là anh kế của Hoa Giản, được buff rất nhiều luôn á, chậc chậc.

Tạ Tri Yến đánh giá anh từ trên xuống dưới, cười nhạo: "Sao không gọi là anh Ba nữa vậy?”

Được lắm.

Hoa Giản thấp giọng nói: "Anh Ba.”

Nói xong thì cứ như vậy chui vào trong xe.

Tạ Tri Yến mặc kệ con mọt sách này, thuận miệng nói: "Kính của cậu đâu rồi?”

“Hôm qua không cẩn thận làm vỡ mất rồi.”

“Chậc.”

Vừa rồi sau khi nói ra tên của Tạ Tri Yến, những người và chuyện liên quan đến nhà họ Tạ thoáng cái tràn vào trong đầu anh.

Hoa Giản chậm rãi hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ, cảm thấy anh ta cũng không dễ dàng gì mà cảm thán một tiếng:

“Tạ Tri Yến vừa ngu ngốc lại vừa ngây thơ như vậy nhưng lại làm con chó theo đuôi Thư Nghiêu rất chuyên nghiệp, càng thê thảm thì càng theo đuổi, càng theo đuổi thì lại càng thê thảm hơn, chậc chậc.”

Tạ Tri Yến ngạc nhiên, anh ta lập tức quay đầu nhìn Hoa Giản: "Con mẹ nó mày điên rồi, mày đang nói cái gì vậy hả!”

Hoa Giản ngẩn ngơ: "Cái gì? Em có nói cái gì đâu.”

Người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế phụ xoay người hỏi: "Cậu Ba, cậu có gì sai bảo ạ?”

Tạ Tri Yến chỉ vào Hoa Giản lớn tiếng hỏi: "Bộ anh không nghe thấy nó mắng tôi à? Vừa rồi nó mắng tôi đó!”

“Khùng hả cha.”

“Anh Ba, từ nãy giờ em không có nói cái gì hết.”

Cậu Ba của nhà họ Tạ có thái độ rất kém cỏi của đối với đứa con riêng mà bà mẹ kế mang về này, người áo đen thấy nhưng không thể trách: "Cậu Ba, chắc là do cậu quá mệt mỏi mà thôi.”

“Thư Nghiêu yêu người khác, con chó theo đuôi này vừa mất tiền vừa mất công sức, đã vậy còn bị cắm quả sừng dài 80m nữa, đáng thương thật đó.”

Còn chuyện Thư Nghiêu là ai thì Hoa Giản cũng không biết, lúc anh đọc cuốn tiểu thuyết này thì hai người này vẫn luôn được ship rất nhiệt tình.