Chương 3

Hoa Giản cũng sắp điên rồi, chuyện tối hôm qua rõ ràng là anh trốn không đến phòng vệ sinh, sao vẫn lên giường với Thư Nghiêu được vậy?

Thảo nào tối hôm qua khi đang mơ mơ màng màng vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, hóa ra người trên giường vốn dĩ là cùng một người đàn ông.

Quần què thiệt chứ!

Đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung.

Thư Nghiêu đang nằm ở trên giường chính là nhân vật chính trong quyển sách này, là thụ chính, cũng là cậu chủ thật.

Tình huống lên giường cùng với nhân vật thụ chính ở trong giới tiểu thuyết chính là chi tiết cực hot.

Hoa Giản ở trong lòng mắng chửi không ngừng: “Hoa Giản thích đàn ông nhưng mà tôi thì thẳng nha!”

“Ngủ với nhân vật thụ chính, con mẹ nó tôi còn có thể chết già hay sao? Kịch bản cứt chó kia hại chết tôi rồi!”

Bạc Lâm dừng lại, cảm thấy Hoa Giản rất kỳ lạ, lúc thì nói mình thích đàn ông, lúc lại nói mình là trai thẳng.

Càng kỳ lạ hơn chính là anh còn đang nói thầm cái gì đó, những người xông tới lại giống như là không nghe thấy, còn đứng ở nơi đó nói cái gì mà cuộc sống riêng tư của Thư Nghiêu lộn xộn, mấy cậu chủ đừng trách Thư Nghiêu...

“Mọi người, mọi người không cần lo lắng cho Thư Nghiêu nữa, Hoa Giản hầu hạ cho cậu ấy rất tốt, mọi người xem cậu ấy thoải mái đến mức không dậy nổi kìa.”

Hơi thở Bạc Lâm ngưng lại, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ.

Không thể phủ nhận tuy rằng tối hôm qua cậu không hoàn toàn tỉnh táo nhưng từ sâu trong ý thức, quả thật cậu cảm thấy rất sướиɠ, nhưng trở thành đề tài câu chuyện từ trong miệng của những thứ đồ chơi hạ đẳng như vậy, thật sự coi là cậu đã chết rồi sao?

“Mấy người là ai? Ở phòng tôi làm gì?" Bạc Lâm ngồi dậy lạnh lùng lên tiếng.

Mấy người không dám tin nhìn về phía người đàn ông trên giường, đồng thời ngạc nhiên hô lên: "Anh là ai?"

Phùng Can và Thư Ngạn lập tức há hốc mồm, tại sao người đàn ông trên giường không phải là Thư Nghiêu?

Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông đang đen mặt đi theo phía sau: "Cậu Đàm, cậu Vương, các cậu nghe tôi nói, thật sự là Thư Nghiêu mà, chuyện này có chút nhầm lẫn thôi!"

Cậu Đàm hung dữ chỉ vào một người đàn ông nói: "Phùng Can, con mẹ nó mày thật sự bị điên rồi! Thư Ngạn, mày không có việc gì thì ít dính líu với loại người này đi, thật con mẹ nó rớt giá!"

Trong lúc xung quanh trở nên lộn xộn, không ai chú ý tới sự khác thường của Hoa Giản.

Lúc Bạc Lâm lên tiếng, Hoa Giản lập tức cứng đờ, anh nhanh chóng nghe ra được bức màn phía sau của câu chuyện này.

Tối hôm qua anh bị người ta bỏ thuốc, sau đó thì vào căn phòng của người đàn ông này rồi ngủ với người ta.

Đù má!

Đù má!

Thế giới gay chết tiệt!

Bất cứ người đàn ông nào cũng là gay hết sao!

Mau trả thân thể xử nam của tôi lại đây! Trả lại sự trong trắng cho tôi mau!

Mặt anh trở nên trắng bệch run rẩy, khi tình hình giữa bọn họ lộn xộn giống như một nồi cháo heo, anh hoảng hốt khom lưng cầm áo sơ mi rồi chạy trốn.

Sau khi Hoa Giản rời khỏi khách sạn, anh dựa vào địa chỉ giao hàng trong điện thoại đi tới căn hộ mà anh đã thuê.

May mà điện thoại của nguyên chủ có thể sử dụng face ID để thanh toán, nếu không thì anh phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi bộ về rồi.

“Má nó!”

Vẻ mặt của anh trở nên tối tăm ngồi xổm bên cửa, đang hối hận thì tầm mắt lại quét đến vết xước trên cơ bụng.

Anh có hơi nhớ rõ chuyện này.

Hình như là anh có chút gấp gáp, lúc người đàn ông kia tức giận quay mặt trở tay đẩy anh thì không đẩy được.

Động tác của Hoa Giản có hơi gấp gáp, lúc một tay đè cánh tay cậu kéo qua một bên thì quẹt qua chỗ này...

Tại sao khi đó anh lại không phát hiện ra đối phương vốn dĩ không phải là một cô gái mềm mại thơm tho mà là một tên đàn ông cao to lạnh lùng nghiêm túc vậy nhỉ?