Chương 5

Sắc mặt Tạ Tri Yến tái mét, anh ta biết vệ sĩ không nói dối, bởi vì vừa rồi khi lại nghe được những lời này, miệng của Hoa Giản vốn dĩ không hề mở ra.

Chẳng lẽ là do anh ta thật sự quá mệt mỏi? Nên mới xuất hiện ảo giác?

Còn nữa, không ai biết được chuyện anh ta thích Thư Nghiêu, làm sao Hoa Giản có thể biết được cơ chứ?

Vả lại, điều mà anh ta để ý nhất chính là, rốt cuộc Thư Nghiêu đã yêu ai?

Nói chuyện mà nói có một nửa, mẹ nó, thế nào cũng phải tìm cơ hội để đánh tên khốn Hoa Giản này một trận!

Nhà họ Tạ ở thủ đô cũng có thể được gọi là dòng dõi có tiếng tăm.

Cậu Cả của nhà họ Tạ là Tạ Tri Vi, anh ta là người mới có tiềm năng trong giới doanh nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học thì nhận chức chủ tịch của nhà họ Tạ, dưới sự dẫn dắt của anh ta, giá trị thị trường của nhà họ Tạ tăng lên mấy trăm tỷ.

Cậu Hai của nhà họ Tạ là Tạ Tri Đàm, chỉ số thông minh cực cao, học rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã học xong tiến sĩ, hiện tại đã là giáo sư của trường đại học Đế Đô.

Chỉ có một mình cậu Ba Tạ Tri Yến bằng tuổi với Hoa Giản này quả thực là một tên lưu manh.

Không chăm học lại còn nói mình không học được ngoại ngữ nên sống chết không chịu đi du học.

Cậu Cả và cậu Hai của nhà họ Tạ cũng khá cưng chiều anh ta, quyên góp một tòa nhà để cho anh ta vào Học viện điện ảnh Đế Đô học.

Vào Học viện điện ảnh rồi thì nói thích âm nhạc, lập ra một ban nhạc cùng với "bạn bè", mỗi năm tốn mấy chục triệu để nuôi bọn họ.

Mẹ của “Hoa Giản” là bà Hoa gả vào nhà họ Tạ khi Tạ Tri Yến 6 tuổi, khi đó chính là khoảng thời gian mà Tạ Tri Yến là một tên chó chê mèo mửa đúng nghĩa.

Nguyên chủ bị anh ta giày vò không ít, nhưng bản tính của Tạ Tri Yến không xấu, anh ta giày vò "Hoa Giản" cũng đều là dùng mấy trò quậy phá nho nhỏ của mấy đứa nhóc mới lớn.

Thậm chí "Hoa Giản" có tính tình hiền lành nên không thích mách lẻo, sau đó thì bị con của người ngoài bắt nạt, cuối cùng cũng là Tạ Tri Yến cứu anh.

Dựa theo tính cách của Tạ Tri Vi, nếu như anh ta nghiêm túc kiếm tiền nuôi cả nhà thì nhà họ Tạ cũng coi như không có khó khăn gì.

Cho đến khi Tạ Tri Yến yêu Thư Nghiêu.

Tất cả mọi người của nhà họ Tạ đều có chung một tính cách, đều là lựa chọn con đường nào tăm tối nhất thì đi.

“Đứa nhỏ Tạ Tri Yến này thật là xui xẻo.”

Huyệt thái dương Tạ Tri Yến giật mạnh, anh ta mím môi ngước mắt nhìn vào chỗ ngồi trước mặt, tài xế và vệ sĩ cũng không có một chút phản ứng nào, chắc chắn lại là ảo giác.

Anh ta hít sâu một hơi, lặng lẽ cách Hoa Giản xa hơn một chút.

May mà đoạn đường phía sau Tạ Tri Yến không còn nghe thấy những lời lộn xộn kia nữa.

Chiếc xe vừa dừng lại ở nhà họ Tạ thì Tạ Tri Yến đã vội vàng chạy vào.

Vì không có kính nên mọi thứ trong mắt Hoa Giản đều trở nên mờ ảo.

Anh đi rất chậm, lúc leo lên được đến lầu hai một cách đầy khó khăn thì chợt nghe thấy tiếng cười lạnh truyền đến từ phía sau: "Còn biết về đây nữa cơ đấy? Không phải lần trước còn cứng miệng nói là không bao giờ về lại cái này này nữa sao?”

Giọng nói của người phụ nữ tuy quyến rũ nhưng cũng lạnh lùng.

Đây là mẹ của Hoa Giản, bà Hoa.

“Mẹ.”

Giọng nói của bé trai ngoan ngoãn khiến cơn giận trong ngực của bà Hoa cũng nghẹn lại.

Mái tóc của đứa trẻ trước mặt vẫn chưa khô hoàn toàn, mềm mại rũ xuống, đôi mắt không đeo kính hơi nheo lại, nhìn kỹ khá giống bà Hoa.

Bà Hoa mím môi nói: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đeo kính đàng hoàng, đàn ông đàn ang trưng ra dáng vẻ này cho ai xem?”

“Ồ.”

"Bà Hoa trong nguyên tác đã điên vì Hoa Giản chết, chậc chậc!"

Bà Hoa sững sờ: “Nói nói bậy bạ gì đấy?”