“Ài, A Lâm! Sao có thể không uống rượu? Cậu…”
“Lục Trạch Tây!”
“Được được, sợ cậu rồi, Tri Vi nói dự án thành Nam cho tổng giám đốc Bạc của chúng ta nghe trước đi!”
Ánh mắt Tạ Tri Vi hơi dịch chuyển, có phần kiêng dè Bạc Lâm.
Người ngoài đều nói Lục Trạch Tây chơi cả hai lối đen trắng, trông cà lơ phất phơ vậy chứ thật ra thủ đoạn cay độc lắm, mỗi lần làm ăn đều như mở thiên nhãn, tự kiếm tiền.
Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ người đỉnh thật chính là vị ngồi trên sofa kia.
Rượu ngon giá bạc triệu bị gạt sang một bên, ba người đàn ông bàn chuyện chính.
Hầu hết thời gian đều là Tạ Tri Vi nói chuyện, thỉnh thoảng Lục Trạch Tây sẽ xen vào nói đôi câu, Bạc Lâm vẫn không nghe lọt câu nào.
Cuối cùng Lục Trạch Tây nghe đến phát chán, anh ấy mở một chai rượu.
Bầu không khí tức khắc được thả lỏng.
Bạc Lâm nhìn thời gian chuẩn bị đi về.
Dự án hôm nay có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tỷ suất lợi nhuận đầu tư quá thấp.
Đang định nói gì đó thì điện thoại của Tạ Tri Vi vang lên.
Lúc Tạ Tri Vi đi nghe điện thoại, Bạc Lâm cũng theo đó đứng dậy.
Người gọi đến là trợ lý Tôn, Tạ Tri Vi kiêng dè hai người kia, cho nên lời ít ý nhiều mà nói: "Bảo người ta canh chừng bọn họ, với cả sáng mai nhớ chuyển tiền tiêu vặt tháng này cho Hoa Giản.”
Anh ta nhỏ giọng dặn dò trợ lý Tôn, hoàn toàn không chú ý tới thân mình Bạc Lâm đang khựng lại.
Hoa Giản, cái tên này không phổ biến lắm.
Hoa Giản trong miệng Tạ Tri Vi là người đàn ông tối hôm qua sao?
Tại sao Tạ Tri Vi lại nhờ trợ lý chuyển tiền tiêu vặt cho Hoa Giản?
Chẳng lẽ, Hoa Giản là người tình của Tạ Tri Vi?
Chết tiệt, Bạc Lâm tức giận cắn răng.
Cậu phát hiện điều khiến cậu tức giận nhất khi nghĩ tới chuyện này lại là Hoa Giản ở trên hay ở dưới Tạ Tri Vi lúc hai người họ ở cạnh nhau?
Tạ Tri khẽ cúp điện thoại, anh ta nhạy cảm nhận ra vẻ mặt Bạc Lâm sai sai.
Từ lúc anh ta đi vào, Bạc Lâm cũng chỉ nhìn anh ta đúng một cái.
Sao lúc này ánh mắt Bạc Lâm lại lạnh lùng như thể mang theo dao, như kiểu muốn ăn luôn anh ta vậy?
Lúc Bạc Lâm về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị nước tắm cho cậu.
Cậu cứng người nằm vào trong bồn tắm, khi nước ấm bao phủ toàn thân cậu, cậu mới giống như sống lại mà ừ một tiếng.
Ngay sau đó cậu chợt mở mắt ra, khóe mắt hẹp dài của cậu còn đang vương hơi nước khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng của cậu hơi ửng hồng như đã sa đọa.
Ngay sau đó cả người cậu trượt xuống nước.
Một giờ sau, cậu biếng nhác đi ra khỏi phòng tắm.
Áo choàng tắm trên người mở rộng làm lộ ra tầng cơ bắp mỏng mà căng chặt, rắn chắc.
Không giống cơ bắp của những người nạp prô-tê-in và tinh bột để cố tăng cơ, cơ bắp của cậu là do cậu kiên trì bơi lội và rèn luyện có quy luật để đổi lấy.
Cậu ngẩng đầu, cầm một chai nước đá uống ừng ực.
Nhưng rõ ràng là cậu đang uống nước đá vậy mà lửa giận vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu từ buổi sáng lại giống như gặp cồn, oành một tiếng đốt cháy cả người cậu.
Một tên người tình bị người ta bao nuôi ở đế đô mà còn muốn đè Bạc Lâm ở phía dưới.
“Két két!”
Chai nhựa bị bóp dẹp rồi bị ném vào thùng rác một cách đáng thương.
Khương Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của ông chủ.
“Chuyện sáng nay tôi bảo cậu tra vẫn chưa tra ra à?”
"Thật sự xin lỗi tổng giám đốc Bạc, bởi vì chỉ tra được tin tức của vài người trong đó mà cũng đã quá muộn..."
Bạc Lâm ngắt lời anh: "Những người đó là ai?”
Khương Khải lập tức nói: "Cậu chủ Thư Ngạn của Bác Viễn thuộc nhà họ Thư, cậu chủ Đàm Tây Lâm của Thắng Viên thuộc nhà họ Đàm, còn một người nữa là bạn học của Thư Ngạn, Phùng Can.”
Đây đều những doanh nghiệp cậu chưa từng nghe tên.
"Một người nữa là người đang theo đuổi Phùng Can, hình như người này tên là Hoa Giản..."