Chương 5: Xấu hổ

"Lâm Gia Ý..hệ thống hệ thống." Con thỏ nhỏ rơi vào tình huống khó xử liền nhờ sự trợ giúp.

[Gì nữa, hết giờ rồi mà bắt người ta chạy dealine là một tội ác đấy cô biết không.]

"Ta đương nhiên biết nhưng tình huống khó xử này cần một nụ cườ..à không phải ta không biết giải quyết sao."

"Sao nữa riếc rồi tôi là bảo mẫu của cô đó."

"Nhìn cục rau câu mộng mơ kia đi." Ngón tay thon dài chỉ hướng tới chỗ cậu thiếu niên đang ngủ.

[Nam..nam chính, trong cốt truyện thì hôm nay cô gặp mỗi Yết thôi mà đâu ra còn có nam chính khác chứ, cô lại làm gì phá phách đúng không.]

"Ta..ta chỉ."

[Nói.]

"Ta chỉ đi dạo quanh trường có chút thôi mà."

[Cô đi được những nơi nào và mất bao lâu rồi.]

"2 tiếng và đây là nơi cuối cùng."

[2 tiếng..khám phá cái cái trường to như cái sân vận động không gặp nam chính mới lạ, hên cho cô là chưa gặp những tên khác nếu không sẽ lệch cốt truyện mất.]

"Vậy giải quyết cục rau câu này sao."

[Mặc kệ cậu ta hoặc cô có thể đi theo nguyên tác quấy rối luôn, đè cậu ta xuống cũng được sẽ không có điểm đâu vì tình tiết không nằm trong cốt truyện.]

"Đè cái đầu mi, aizzz mệt chết mom, bà đây rảnh đâu đi làm việc vô tri cậu ta hiện tại chả có tí giá trị nào với ta hết nên thôi kệ đi lần sau gặp chắc sẽ đáng để bà đây cho vào mắt." Cô gái liền quay lưng rời đi.

Ánh mắt hổ phách đột nhiên mở ra của một người nào đó, khuôn mặt không hề thất thần cảm tưởng như thực chất không hề ngủ có vẻ thông tin cuộc nói chuyện của con thỏ vừa rồi liền lọt hết vào tai không sót một chứ.

[Tôi tưởng cô háo sắc lắm chứ.]

"Nè nói gì vậy ta đánh mi giờ mà dù ta có háo sắc thật thì ta cũng không nổi hứng với kẻ sẽ tra tấn và gϊếŧ ta bất cứ lúc nào đâu."

[Rồi rồi giải thích của cô tôi sẽ mặc định là bao biện hết.]

"CÚT".

10 phút sau cũng là lúc đại tiểu thư họ Hàn bước vào căn nhà "nhỏ nhỏ" của gia đình cô.

"Chào mừng đại tiểu thư đã về." Một thanh âm trong chẻo hòa âm với nhau cùng vang lên của những người hầu của nhà họ Hàn.

"Ừm ba mẹ tôi đâu rồi."

"Ông chủ bà chủ đã đi công tác 1 tuần thưa cô chủ."

"Lâu vậy, thế thằng nhóc kia đâu rồi."

"Cậu chủ đã về trước cô và ở trên phòng cũng được 2 tiếng rồi, cậu chủ nói mệt nên đi ngủ từ lúc trở về giờ cũng là giờ cơm nên 2 người cũng nên chuẩn bị đi bữa trưa đã sẵn sàng rồi."

"Được các người không cần lên gọi thằng nhóc đó xuống đâu để tôi." Một nụ cười khoái trá quỷ dị liền nở trên môi con thỏ nào đó."Sáng nhóc gọi bà dậy thế nào hả thằng nhóc kia xem bà đây cho mi biết lễ hội."

"Yết Yết của chị." Diễm Diễm đứng trước cửa phòng của Dạ Yết với cái loa trên tay đầy khí thế.

Không có phản hồi cũng là lúc cô biết thời cơ đã tới. Không hề gì liền đạp cửa xông vào.

Nhưng bất ngờ thay cảnh tượng đỏ mặt trước mắt thật khiến cô chảy máu mũi.

Một cậu thiếu niên cởi trần với mái tóc đẫm nước. Thân hình vạm vỡ trắng toát, còn hiện lên từng múi cơ nóng mắt nhưng lại đang đeo băng bịt mặt và bất động. Hình ảnh thục nữ đổ vỡ hết khi nước dãi cô gái nào đó liền nhỏ giọt ròng ròng.

{Diễm Diễm mày thật không có tiền đồ a đó là em trai mày đấy.} Cái đầu nhỏ lại đang đấu trí với chính mình để đưa ra lựa chọn.

{Nhưng..giờ mình đang phải câu dẫn cậu ta sờ chút cũng không sao đúng không.}

{Nhưng lợi dụng lúc người ta ngủ mà sàm sỡ là sai trái.}

{Không nghĩ mà xem Hàn Nguyệt Diễm từ khi sinh ra tới giờ mày đã từng được sờ cơ bụng của mỹ nam chưa sờ tí cho mở mang đầu óc cũng không ai phát hiện đâu.}

Sau một hồi thì vì vinh quang "học tập cho mở mang kiến thức" cuối cùng Diễm Diễm cũng đi vào con đường sai trái.

Tay nhỏ thon dài liền mò xuống bụng cậu thiếu niên không nể nang gì mà nắn bóp cô thật sự muốn liếʍ luôn rồi. Nhưng trong lúc cái tay nhỏ nào đó đang quấy phá không biết nụ cười nham hiểm đang nở đến mang tai của cậu thiếu niên nào đó một bàn tay to lớn liền bắt lấy bàn tay nhỏ kia.

Cậu thiên niên liền ngồi dậy với gương mặt đầy chất vấn nhưng ẩn trong đó là ý cười khó tả còn con thỏ nhỏ kia hiện tại mặt đã đỏ như cà chua mà không biết bao biện ra sao cho qua chuyện.

"Yết..em không ngủ hả". Gương mặt lộ lên hết cảm xúc nhưng người nào đó vẫn gượng cười bắt chuyện như bình thường.

"Diễm Diễm a Diễm Diễm tôi không nghĩ con người kiêu ngạo như chị lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy đó." Cậu thiếu niên không ngần ngại vạch trần luôn người chị gái của cậu.

"Chiếm tiện nghi ngay lúc em trai đang ngủ chị đúng là quá lăng loàn rồi đi."

"Nè em nói cũng vừa phải thôi nha chị không có." Khuôn mặt đỏ bừng lại đang cố giải thích vớt vát mặt mũi.

"Không có vậy...hành động vừa nãy của chị là gì."

"Chị chỉ kiểm tra thân thể cho em thôi nay nghe mọi người nói nay em mệt chị liền chạy nhanh lên phòng em xem xem thân thể có làm sao không người thân lo lắng cho nhau thì có gọi gì là sai chứ" Thấy ánh sáng trước mắt cô liền chớp lấy tuôn một tràng giải thích.

"Ò...ra là quan tâm chăm sóc, không sai à."Khuôn mặt cậu thiếu niên không giấu nổi ý cười mà chất vấn tỏ vẻ hiểu ra gì đó.

Thiếu nữ đang đứng liền bị cậu thiếu niên nhắc bổng lên đùi, bàn tay to lớn tác quái mò mẫm xuống eo thiếu nữ mà sờ mó vuốt ve còn vuốt đến cả mông cô rồi.

"Ư..ưm em..em làm cái gì vậy hả Yết Yết." Thanh giọng cao ngất như chất vấn ngược lại với sự khó tin ngập tràn ánh mắt thiếu nữ.

"Em kiểm tra thân thể cho chị đó em nghe nói nay chị 12 giờ mới về đến nhà chắc chị mệt lắm."

"Em..em."Giọng thiếu nữ ngập ngừng cùng sự túc giận khó kìm.

"Sao vậy chị yêu người nhà thì nên lo lắng cho nhau không phải sao." Giọng nói đắc ý mang ý cười vang lên thật làm Diễm Diễm ngứa tai.

Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng vừa là ngại ngùng lại có đôi phần tức giận rất mê người. Nguyệt Diễm thật sự trần đời cô chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như em trai mình không khỏi muốn so sánh mặt cậu với bê tông lát đường.