Chương 6: Bỏ thuốc hôn thê

Thả chị xuống." Thanh âm tức giận như sai khiến vang vọng."Được".Nụ cười vụt tắt cũng là lúc nhân cách như tảng băng kia quay trở lại.

"Xuống ăn cơm đi tên nhóc."Mối thù sáng nay cô liền di dời lại tới ngày lành khác đành ngậm ngùi cho qua chuyện.

2 thân ảnh một nam một nữ hết sức kiều diễm sắc sảo cùng rảo bước thật vô cùng hợp đôi.

Bữa cơm đang diễn ra yên lặng liền có người không kìm được cái mỏ ngứa ngáy của mình mà lên tiếng bắt chuyện.

"Nay em có gặp cô gái nào đẹp không." Một câu hỏi như cô đã biết từ trước rằng vì cốt truyện kể ngày đầu nhập học Dạ Yết đã đυ.ng phải Mộc Tra nhưng cũng chỉ bị cuốn hút một chút qua ánh mắt mà chưa có tiến triển gì nhiều.

"Có".cậu thiếu niên kiên nhẫn lên tiếng đáp lời.

"Ai vậy."

"Bà đó."

"Hở."Cô hơi khó đỡ với câu nói này.

"Bất ngờ cái gì bà không phải con gái à không đẹp chắc còn ngơ ngẩn ra."

"Biết là vậy nhưng ngoài chị ra em có thấy cô gái nào thu hút ánh mắt của em không."

"Ừ thì hình như cũng có một học sinh nữ với mái tóc nâu đâm phải tôi."

{Lưu Mộc Tra 99% rồi.}

"Vậy em có cảm giác gì với cô ấy không."

"Không." Cậu liền thẳng thắn trả lời.

"Chị quên mất băng làm gì có tình cảm."

"Bà nói gì bà xem lại đi tôi là băng thì cũng thanh lãnh không như ai đó có hôn thê còn sàm sỡ em trai."

"Sàm sỡ cái gì chị đã nói là "kiểm tra thân thể" em nghe rồi còn gì hơn nữa em còn..còn.."

"Kiểm tra sức khỏe lại cho bà tốt thế còn chê à."

"Em ngậm miệng được rồi đấy."

{Nhóc con à yên tâm sau này dù gì em gái nhóc đυ.ng phải cũng cùng nhóc thành vợ chồng thôi chuyện thời gian mà nhóc còn là cái lốp dự phòng thứ 3 cơ.}

Sắc mặt Dạ Yết giờ tỏ vẻ khó hiểu vô cùng. Cậu thật muốn thử soi xem não con nhóc này có tí nếp nhăn nào không.

Bữa cơm kết thức cũng là lúc ai về phòng nấy Dạ Yết cũng không quên cho chị mình thứ véo má "tình thương" đang quý mà Diễm Diễm chê nặng.

5 tiếng sau bữa cơm.

[Kí chủ.]

"Hử."

[Tối nay có tình tiết quan trọng đó thưởng nhiệm vụ 1000 điểm.]

"100...1000 điểm, tình tiết quan trọng gì." Lòng cô phấn khích không thôi nghĩ thấy cảnh tiền quanh ngập phòng.

[Bỏ thuốc nam chủ.]

"Ta biết ngay loại mi có bao giờ tốt đẹp đâu."

[Tôi đã nói hết đâu bỏ thuốc để nam nữ chủ đè nhau chứ bắt cô hi sinh chắc.]

"Thế thì ổn ta có người mình thích trong chuyện này rồi."

[Ai Dạ Yết hả.]

"Mi làm sao thế ta không bệnh hoạn đến độ đè cục băng khó ưa đó đâu." Cô thật muốn xù lông với cái sức tưởng tượng phong phú của hệ thống.

"Vậy...ta phải bỏ thuốc ai."

[Hôn thê của cô Cố Tà Kết.]

"Hắn là nam chủ thứ mấy."

[Đầu tiên.]

"Ta phải làm gì để hạ thuốc hắn."

[Tự cô tìm cơ hội làm cậu ta là hội trưởng hội học sinh nên đang ở trường ấy đến mà tìm hạ thuốc rồi kéo tới khách sạn.]

"Được." Cô không ngần ngại liền đáp ứng cũng bởi tiền, đúng vậy tiền che mờ mắt cô rồi a chả kìm lòng chờ đợi mà con thỏ nhỏ vác mình làm nhiệm vụ luôn.

[Đi nhanh đi không cô tập làm quen với nỗi đau sét đánh đi.]

"Biết rồi biết rồi càm ràm hoài."

15 p sau tại trường học hội đồng học sinh.

Cốc...cốc...cốc."Ai đó."Thanh âm nhàn nhạt vang lên.

"Hôn thê của anh nè Kết Kết." Diễm Diễm cố hết sức nặn ra chiếc mặt nạ trà xanh nhất có thể mà nũng nịu đáp lời.

"..Cô vào đi."Mặc dù đã thấy qua nhan sắc các nam chủ rồi nhưng bước vào phòng cô thật càng phải công nhận mỗi người lại có một đặc trưng riêng thật phải cảm thán tác giả đúng là biết khắc họa nhân vật nên vẻ cuốn hút riêng a.

Một cậu thiếu niên với mái tóc đen huyền bí với đôi mắt đỏ sắc lẹm thật giống một con sói, gương mặt thì khỏi bàn đều kẻ 8 lạng người 800 gam với 2 người kia. Nếu Dạ Yết là bạc hà Gia Ý là oải hương thì Tà Kết chính là việt quất.

"Cô đến đây có việc gì." Cậu thiếu niên chậm rãi đặt xếp giấy trên tay xuống.

"Em ghen rồi em đến bắt gian đó."Diễm Diễm thừa biết trong nguyên tác hôm nay Tà Kết với Mộc Tra vì một tai nạn vấp ngã nên đã hôn nhau tình tiết sặc mùi đại trà này cô khinh mà nhớ mãi.

"Bắt gian cái gì."Cậu thiên niên vẫn giữ phong thái lạnh nhạt mà đối đáp.

"Anh... Anh với con nhỏ họ Lưu kia hôn nhau đúng không."

"Đó chỉ là tai nạn và tôi cũng không có trách nhiệm cần giải thích với cô."

"Anh...anh có còn yêu em không mà làm vậy."Giọng nói đẫm nước nũng nịu thật khiến bao người sót tim chỉ có tên đầu gỗ nào đó vẫn dửng dưng.

"Không đúng hơn là chưa từng." Tà Kết điềm nhiên đáp lời nhấp ngụm trà trên tay như đây là điều hiển nhiên.

"Anh...vậy em chỉ muốn hỏi anh một câu nữa, giữa em và Mộc Tra anh yêu ai hơn." Con thỏ nhỏ vẫn diễn tròn vai tính cách liếʍ chó của nguyên chủ mà níu kéo.

"Mộc Tra". Có vẻ hơi ngập ngừng nhưng câu nói vẫn chả hề đổi hướng mà bật ra hết sức vô tình.

{Rồi rồi biết rồi diễn nhanh chị còn đi chơi diễn kiểu này mệt quá.}

Gương mặt lạnh băng ấy giờ mới hơi có sự xê dịch cảm xúc.

"Cô..vừa nói gì."Rất nhanh thứ cảm xúc nhạt nhòa đó liền bị giấu nhẹm.

"Em nói anh yêu em hơn hay anh yêu Mộc Tra hơn."

"Thôi bỏ đi."Cậu thiếu niên hơi xoa xoa thái dương.

"Nếu cô đã hỏi tôi yêu cô hơn hay Mộc Tra hơn tôi hỏi lại cô cô có yêu tôi không."Cảm xúc đã đi nhưng giờ đây cõi lòng Tà Kết đang có một cảm giác thôi thúc to lớn.

"Em yêu anh."Thiếu nữ nở nụ cười mà đáp lời trong tức khắc.

{Yêu anh khác không phải anh.}

Khóe môi Tà Kết có phần giật giật mà tự giễu bản thân cậu thật cảm thấy lòng tự trọng bị trà đạp. Khuôn mặt giờ đã đen như đít nồi. Thế nhưng con thỏ kia vân không cảm thấy mối nguy hiểm phía trước mà chọc lửa.

"Thôi em không hỏi nữa dù sao hôm nay em có mang một ít trà cho anh nè."Một bình nước sang trọng vô cùng, từ từ được Diễm Diễm rót vào chén trà với ý cười hiện rõ khuôn mặt, vì chỉ có cô mới biết trà này chính là có chút "tình yêu" rồi.

{Nhóc con uống chút thuốc đi mà còn để chị lợi dụng nữa chứ.} Tưởng tưởng về một ngày mai cầm trong tay ngàn điểm khiến Diễm Diễm trả kiểm soát nổi cơ mặt mà bật cười ra tiếng.

Cầm cốc nước tay cậu thiếu niên hơi run run không biết phải là tức giận hay phấn khích trong cõi lòng tảng băng này, chỉ có hành động giứt khoát tu ừng ừng cốc nước như mĩ vị nhân gian.