Chương 4: Đυ.ng mặt

2 bóng lưng bước xuống trước trường học ngay khi tới nơi, Diễm Diễm liền như người nhà quê mà trố mắt ra nhìn "Thiên Vân" mà không khỏi cảm thán. Một thử cảm giác lạnh lẽo dán lên mặt lại đem cô về thực tại."Em có biết là lạnh lắm không hả". Con mèo liền dựng lông.

"Người em trai này có ý tốt mua cho chị đồ uống mà còn chê à."

"Chê chứ em làm chị giật mình lắm đó, chị thật ra không thích mấy thứ này đâu em không phải dọc lòng." Chiếc tay nhỏ rất nhanh giật lấy chai nước từ tay cậu thiếu niên mà tu ực ực sau khi ba hoa. Một bàn tay to lớn liền đưa lên quận lại "bụp", một phát búng liền in trên chiếc trán nhỏ của Diễm Diễm.

"Nè nha chị hiền quá em làm càn hả." Thiếu nữ liền nổi đóa chất vấn.

"Lo mà học cho tốt đi đừng có mà làm chuyện vô dụng như trước kia nữa." Quẳng lại một câu nói vắn tắt cũng là lúc bóng lưng nào đó khuất đi nhanh chóng.

"Hừ.. thằng nhóc này."

Con thỏ nhỏ đầu như bốc khói lại mò tay vào túi quần lấy ra một cái máy nghe nhạc và tai nghe rồi tiến bước khám phá mái trường "nho nhỏ".

Thân hình mỹ nữ cùng sắc thái lạnh lùng khi nghe nhạc của Diễm Diễm thật sự lôi kéo rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ a. Cảm giác tự luyến lại dâng lên trong lòng khiến cô không khỏi cười cười ra tiếng.

[Tinh.. phát hiện nữ chính nguyên tác cách kí chủ 10m.]

"Hả..cái gì cơ." Sự bất ngờ ập đến làm cho tâm thái yên ả nghe nhạc liền lay động.

"Nữ chính.. sao sớm vậy đã gặp mặt á."

[Hiện tại đang là khai giảng đầu năm học 2 người lại cùng trường không đυ.ng mặt mới là chuyện lạ.]

"Cô ấy tên là cái gì Mộc đúng không."

[Lưu Tra Mộc.]

"À phải ta nhớ ra rồi."

"Vậy ta chỉ cần lướt qua cô ấy thôi đúng không, ta biết bản thân không ăn lại hào quang nữ chính đâu ngươi đừng có gài ta."

[Tôi chưa nói gì đâu đó. Nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ được kích phát cô đơn giản chỉ cần sỉ nhục nữ chính sau khi cô ấy đâm sầm vào cô là lụm 30 điểm.]

"Dễ vậy... aizz da để ta, chuyện như ăn kẹo thôi." Cô vỗ ngực tự tin đầy hào hùng, đang ba hoa thì một bóng lưng lao tới rất nhanh đâm sầm vào Diễm Diễm khiến cả hai ngã ra đất.

"U..ui da đi đứng kiểu gì vậy." Cơn Choáng làm cho Diễm Diễm hơi đau nhưng rất nhanh liền đứng dậy tháo tai nghe ra.

"Thật.. thật xin lỗi cậu nha, tại..tại mình có việc gấp nên lỡ đυ.ng phải cậu." Dáng vẻ đáng thương càng làm cho tim Diễm Diễm vỡ nát, cô thật không nỡ ức hϊếp một tiểu thiên sứ như vậy a, nhưng hết cách không lão thiên lại đánh sét cô.

"Hừ..con nhỏ ti tiện mày có biết sự dơ bẩn của mày lây sang tao rồi không." Khoác lên dáng vẻ kiêu ngạo độc ác khiến cho con thỏ nhỏ thật bức người a.

"Tớ..tớ chỉ." Giọng nói như càng một nhỏ đi thủ thỉ đáng thương.

"Chỉ cái gì, hừ cái thứ nghèo nàn dơ bẩn như mày sao lại có thể học tại ngôi trường này chứ, biến đừng làm bẩn mắt tao." Mọi người xung quanh liền phá lên cười mà hùa theo. Mộc Tra chỉ có thể ấm ức rảo bước thật nhanh khỏi những tiếng cười khinh miệt đó.

"Hệ thống tim ta sắp nát rồi a sao mi bắt ta làm việc ác như vậy chứ tiểu thiên sứ đó sắp khóc rồi kìa."

[Tiểu thiên sứ đáng thương đó có nam chính che chở cô có không, cuối truyện tiểu thiên sứ đó hạnh phúc cô bất hạnh cô còn thương nữa không.]

"À..ừ vậy ta có thêm 30 điểm rồi đúng không."

[Dĩ nhiên, hết việc rồi tôi đi đây.] Chiếc màn hình ánh xanh trong chốc lát vụt tắt.

"Cảm giác thật giống bị lợi dụng a, thôi quan tâm chi có tiền là được." Con thỏ liền rảo bước nhanh tới lớp học. Trường chia làm 7 lớp phân theo thực lực S A B C D E F cho mỗi khối. Cô thì ở lớp A thực chất là đã từng ở lớp S nhưng do mụ mị trong tình yêu đã từ trước nên học lực có đôi phần giảm sút.

Vì hôm nay là khai giảng nên cô sẽ phải tụ họp tại trung tâm của ngôi trường để nghe đại diện phát biểu và chào đón cho năm học mới.Một không gian chứa đầy niềm vui và tiếng cười rôm rả lại có một bóng hình tách lẻ trong góc.

"Thật chán chết a." Diễm Diễm không ngừng than vãn nhưng cũng chẳng biết làm gì nên cô quyết định nghe nhạc tiếp nhưng lại thϊếp đi lúc nào không hay.

3 tiếng sau, khi cả trường học sinh đã gần như về hết thì vẫn còn một con sâu ngủ coi 4 biển là nhà mà vẫn ngon giấc. "Uỵch" thói quen thay đổi tư thế ngủ như đánh thức Diễm Diễm dậy khi cô đã té ghế.

"U...ui da đau quá sao mình xui quá vậy nè, sao vắng vậy, tan học rồi hả nhưng.. mình thật sự chưa khám phá hết ngôi trường a vậy quyết định nay về muộn chút vậy." Thiếu nữ liền rảo bước tiếp cho đến khi khám phá hết cả trường cũng là lúc 12 h trưa.

"Aizzz trường rộng quá tốn bao thời gian cũng 12h rồi, về thôi." Đang rảo bước thì Diễm Diễm liền lướt qua một khu vườn rất đẹp mà từ đầu tới giờ cô chưa từng đi qua tính tò mò càng thôi thúc Nguyệt Diễm ở lại.

"Vườn gì như cánh rừng vậy nè, hừmm..thôi chắc ở lại thêm 20 p không sao đâu." Sự ngạc nhiên của Diễm Diễm dường như đã dồn hết cho hôm nay a nhất là khi dành vài tiếng để mở mang tầm mắt nên giờ cô như người rừng đã thành công tái nhập xã hội hiện đại.

Khu vườn xanh ngát rộng lớn bao quanh bởi rất nhiều loài hoa thơm mát mỗi hàng một màu hoa khác nhau có bỉ ngạn , oải hương, tulip,... Nhưng trừng hợp thay cô còn ngỡ ngàng khi phát hiện bóng dáng cao lớn của một cậu thanh niên đang say ngủ dưới gốc cây cổ thụ. Không giấu khỏi sự bất ngờ cùng so sánh thật là 1 49 1 50 với Yết Yết nhà cô a.

Cậu thiếu niên cao lớn với mái tóc tím như pha màu oải hương đôi mắt lanh như sói đang nhắm nghiền gương mặt thì soái ca khỏi bàn với bộ đồng phục trường đoán trừng tầm tuổi Diễm Diễm. Nếu Yết Yết thoang thoảng quanh mình mùi bạc hà thì cậu thiếu niên này lại là oải hương.

"A.. Thích ngủ tại vườn của trường mái tóc tím như hoa nhớ ra rồi đây chính là năm chính thứ 2 của tiểu thuyết cậu ta là:"