Chương 3: Đi học trở lại sau kì nghỉ hè

"Aizzz...thằng nhóc đó thật khó lường a. Ngày nào cũng phải gặp mặt khúc băng đó thật làm mình tổn thọ."

Cô nhóc nào đó liền cau mày sau khi đã bỏ chạy về phòng.

[Tinh chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên phần thưởng là 30 điểm.]

"Trời quá khen mấy cái nhiệm vụ này tôi búng tay liền xong." Tính tự luyến liền theo thói quen nổi lên.

"Mà nhiệm vụ đầu tiên không có quà sao kiểu như rương thưởng hay thành tựu gì đó."

[Đương nhiên là có rương thưởng tân thủ và 50 vé quay may mắn.]

"Hửm vậy...vòng quay sẽ có gì."

[Rất nhiều vật phẩm tùy thuộc vào nhân phẩm của kí chủ.]

"Thế này thật sự là gacha trá hình a nhưng mà.. tỷ thích."

"Mở vòng quay cho tôi." Một thứ cảm xúc tò mò đang thôi thúc Diễm Diễm. Ánh đèn xanh sáng lên với một vòng quay khổng lồ bao quanh bởi các vì sao.

"Đe...đẹp quá thật sự cũng quá đầu tư rồi a."

"50 lượt vậy quay 10 lượt 1 lần đi, à không các cụ nói rồi chơi tất tay tôi all in hết."

[Được thôi.] Vòng quay ánh lên những ánh tia hoàng kim xoay chuyển rồi chiếu rọi vào từng vật phẩm.

"Hệ thống..."

[Nghe thưa kí chủ.]

"Mi lừa ta đúng không." Mặt người nào đó giờ đã đen như đít nồi.

"Ta biết là mình đen nhưng cũng có mức độ thôi chứ còn cho những thứ đồ vật vô dụng gì đây lược, son, tăm, xà phòng,... còn cả xích chó."

"Mi lừa ta đúng không hệ thống chắc chắn bug rồi vậy ngươi mau đền điểm cho ta đi hic..hic." Người nào đó vẫn nước mắt cá sấu ăn vạ hòng bồi thường.

[Kí chủ a kí chủ người thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nhân phẩm của mình a.]

[Coi như ta phục cô ta bồi thường cô 10 điểm.]

"Mi keo kiệt quá đi."

[Không nhận cũng được.]

"À không à không hệ thống đại ca là tốt nhất tôi sao có thể từ chối được."

"Hừm vậy tiếp theo tới mở rương tân thủ đi."

Một chiếc rương gỗ hoa văn đan xen mở ra.

"NÈ mi có nhầm không vậy ta là nữ phụ thì cần gì gia tăng thủy dịch với khăn khít mềm mại nơi tư mật chứ."

[Rồi sau này cô sẽ biết tác dụng của nó thôi.]

"Thôi thôi mi biến được rồi đấy." Cô phẩy phẩy tay đuổi thẳng cửa. Chiếc màn hình xanh liền ẩn đi.

"Sao xui vậy nè mình sống thiện lương ăn ở tốt lắm mà ta, ông trời thật bất công với người lành mà."

"Hứ quan tâm gì nhiều vậy chứ giờ mình liền sống thoải mái chơi game cày truyện thoi."

Cục thịt nào đó liền với lấy điện thoại rồi nằm ịch trên giường. Thế là nguyên ngày cô lại trở thành con cá mặn.

Sáng hôm sau. Trước phòng con thỏ nhỏ xuất hiện một hình bóng cao lớn gõ cửa với sẵn bộ loa trên tay. Cậu chả nể nang gì đi vào phòng đặt ngay bộ loa cạnh tai con sâu ngủ nào đó mà mở hết âm lượng. Diễm Diễm liền không chịu nổi mà bật dậy.

"Nè nha... đứa nào thất đức quấy phá lúc bà đang gặp mỹ nam vậy hả." Cô liền gầm lên mà không cần biết danh tính thủ phạm. Một cái véo má liền nhanh chóng rơi xuống khuôn mặt nhẵn mịn khiến cô tỉnh táo nhìn rõ kẻ trước mắt.

"Là tôi đó, vậy chị định đánh tôi ư." Chưa cần sự hồi âm tiếng nói băng lãnh liền vang lên.

"Yế..Yết Yết nào có nào có chị yêu em còn không hết sao có thể đánh được chứ."

{Thằng nhóc bà đây thất sự ngứa mắt mi lắm rồi, ta nhịn ta nhịn không nhịn hỏng chuyện ta cầu chút nữa nghiệp quật chết nhóc.}

"Vậy sao.. em cũng yêu chị nhiều lắm."

Bàn tay to lớn lại nhéo chiếc má còn lại của Diễm Diễm

"U..ui da đau, em có việc gì thì nói đi mới sáng ra đã ức hϊếp chị."

{Ta mà là nam ta cho nhóc nhừ đòn.}

"Bà không mau thay quần áo đi còn đi học."

"Học..?? học gì." Chiếc đầu nhỏ đang đặt câu hỏi cũng chợt nhớ nguyên chủ hiện tại đang là một học sinh a.

"Học hành, nay là khai giảng còn chị vẫn chưa hiểu để tôi gọi mẹ."

"À không, hiểu hiểu mà Yết Yết ngoan xuống nhà đi chị xuông liền." Nhớ tới chiếc chổi hôm qua mặt cô liền tái mét như tàu lá chuối.

5 phút sau 2 thiếu nam thiếu nữ tuyệt diễm cùng ngồi trên một chiếc xe trở tới trường.

Ngôi trường "Thiên Vân" sớm đã nổi danh với các cành vàng lá ngọc sinh ra tại vạch xuất phát nhưng cũng có những hoàn cảnh khó khăn với học lực cao ngất cũng được tuyển. Dĩ nhiên là bị lũ nhà giàu đó coi thường, khinh bỉ ra mặt.