Chương 2: Nam chính thứ nhất và gia đình hào môn

"Hàn Dạ Yết..." cô ngẩn ra vì vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành của hắn. "Đúng là tôi chị làm sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế sống trụy lạc quá quá nên giờ đầu bị chập mạch à." Cậu thiếu niên đáp lời."Cậu bị chấp mạch ấy." Diệm Diệm cũng hoàn hồn lại trước câu mắng "yêu" của em trai rồi chợt nhận ra sự vô ý của mình có thể mang đến bao nguy hiểm khi vừa chửi nam chính.

"Sao cũng được tôi không chấp trẻ con xuống ăn cơm mọi người đang đợi kìa."

Yết nói xong cũng quay lưng bỏ đi xuống phòng ăn.

"Cậu còn nhỏ hơn chị nữa ai mới là trẻ con chứ."

Tiếng cô vang vọng chắc người nào đó cũng có thể nghe thấy.

[Ting...ting phát hiện nam chủ đầu tiên nhiệm vụ của cô là phải đi đúng theo nguyên tác dựa theo dòng thời gian này thì cô đang rất có tình ý và muốn quyến rũ em trai mình, nên cô phải nịnh nọt khen ngợi cậu ta còn phải có chút lễ vật thành ý nữa.]

"Cá...cái gì???? Chị gái mà đòi quyến rũ em trai á cô ta có bị thiếu mấy lỗ ở não không vậy!!! Sao tôi lại phải mất tiền đi mua quà cho thằng nhóc khó ưa đó đau ví của tôi."

[Phần thưởng là 30 điểm cô không làm thì bị sét đánh."

"Hứ dăm ba cái sét vớ vẩn tôi khin..." một tia sét bay xuống thẳng vào phòng cô. Bộ tóc liền nhuộm màu đen và chuyển sang kiểu xoăn bồng bềnh, khói bụi mù mịt căn phòng, từng luồng điện xẹt qua người đau thấu xương thấu tủy cô.

"Ấy... Hệ thống ca ca bình tĩnh tôi làm liền ăn cơm xong tôi đi làm ngay." Cô cuống quít xin tha rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nhìn vào gương cô mới phải công nhận bản thân mình thật là đẹp a, cái gì mà nữ chính chứ chắc cũng không nổi sách dép cho cái nhan sắc này của nữ phụ.

Hiện ra là gương mặt của một tiểu mỹ nữ rất kiều diễm làn da trắng muốt đôi mắt ngọc bích với gương mặt như tạc lên với sự kiều diễm chả khác loài hồ ly nếu cô là con trai cũng muốn đè bản thân xuống a.

"DIỄM DIỄM." Một âm thanh vang vọng cất lên từ dưới nhà.

"Vâng con xuống liền." Cô cũng bị làm cho tỉnh người khi đang tự đăm chiêu với nhan sắc của bản thân.

Bước xuống tới nhà thì trời ơi giá trị nhan sắc của gia đình này đều cao quá đi a, ba lẫn mẹ đều như 20 vậy làm cho nước miếng cô luôn chực chờ chảy xuống.

"Ba... Mẹ."

"Vâng chúng tôi đây chị có định cho cả nhà ăn cơm không." Giọng của ba Hàn cất lên.

"Hehe con biết rồi mà ba." Cô gãi gãi đầu lè lưỡi tinh nghịch.

"Ông cứ hơn tí là quát con nó còn nhỏ biết gì đâu ngồi vào đây con." Mẹ Thanh cất giọng bênh vực tiểu công chúa của bà.

"Nhỏ cái gì bà suốt ngày chiều hư nó ra, hư người đúng là con hư tại mẹ."

"Thôi ăn cơm ông nói nhiều quá ông có thấy cái gì kia không." Mẹ Thanh chỉ vào một cây chổi trong góc trông rất mới còn có thân màu bạc có vẻ nó được làm từ kim loại, mặt ba Hàn hơi tái xanh đi và ho khụ khụ rồi cất lên tiếng nói "ừ đúng con nó còn nhỏ nhà mình ăn cơm thôi."

{Gia đình hạnh phúc dữ.} Diễm Diễm thầm nghĩ rồi cũng bật cười.

Thật ra nữ phụ là một người rất ngoan hiền, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài với ba mẹ thôi, khi với đám nam chủ nữ chủ đều lộ ra hết nên hiện giờ ba Hàn mẹ Thanh cũng chả có sự xa lạ gì về người con gái cưng này, chỉ có một ngươi là đang hơi nheo mắt nhìn kĩ và đặt niềm hoài nghi trong lòng.

Nhưng cũng chỉ nghiền ngẫm thầm lặng mà âm trầm gắp thức ăn. Cả gia đình đang trong một không khí đầm ấm của bữa cơm.

Sau khi ăn cơm Diễm Diễm của chúng ta liền đi mua chút quà tặng dành cho cậu em trai "nhỏ" ở nhà

Bước tới phòng của Dạ Yết cô vậy mà không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào, cất tiếng.

"Yết Yết đáng yêu của chị." Người đáng thương nào đó đang ngồi ngoài ban công ngắm cảnh rùng mình mà suýt ngã.

"Chị lại lên cơn cái gì nữa tôi nói chị chập mạch thì lại không nhận."

{Chập mạch cái khỉ , cậu mới chập mạch cả đời này cậu đều bị chập mạch.} Đương nhiên cô cũng chỉ dám suy nghĩ chứ không hề cất tiếng thế nhưng người nào đó lại phản ứng lại.

Khuôn mặt đen dần đi của cậu thiếu niên liền chuyển thành sự nghi hoặc.

Chưa kịp đợi người nào đó phản ứng Diễm Diễm của chúng ta đã nhanh tay đánh phủ đầu.

"Nào có nào có chị là chị của em nên phải đi mua cho em chút quà chứ nghĩa vụ của chị mà nhận quà của chị nha Yết Yết yêu."

{Eo... tởm thật Yết Yết cái khỉ nổi da gà ghê nhóc con mau mau từ chối đi chiếc vòng này chị mua cho cậu hết 10 triệu lận đó đau ví của chị nhanh từ chối chị đây còn đeo.}

Khóe môi của cậu thiếu niên nào đó dần nhếch lên vô cùng tuyệt mỹ.

{Cười cũng đẹp đó mỗi cái ngốc như heo để con nhóc đó lừa.} Diễm Diễm thầm nghĩ.

"Ồ.. Cảm ơn chị yêu đã dốc lòng cho người em trai này nha em thích quà chị tặng lắm." Cậu nhanh tay giật cái túi từ tay Diệm Diệm rồi lấy cái vòng ra đeo thử.

"Không cần khách sáo em thích là được." Miệng thì vui vui cười cười vậy thôi chứ lòng cô giờ ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Cậu thiếu niên gian xảo mà nhìn chị gái mình còn giả vờ thích món quà lắm.

"Lần sau chị nhớ mua cho em thêm nhiều quà hơn nha chị yêu à."

"Tất Nhiên" {là không, có cái nịt không làm mà đòi có ăn à.}

"Thôi chị về phòng nha."

{Đi nhanh không ở đây với thằng nhóc này chắc không sớm thì muộn cũng tụt huyết áp.}

"Được chị đi thong thả."

Nụ cười gian tà đó lại một lần nữa nhếch lên, nhưng rất nhanh liền vụt tắt.

Diễm Diễm liền rảo bước nhanh về phòng.