Chương 1: Xuyên rồi cái thế giới chó má này vậy mà bắt tôi xuyên rồi

Thứ cảm giác tê dại cùng nặng nề truyền khắp cơ thể Nguyệt Diễm khiến cô giật mình tỉnh dậy, cảm giác như bị sốt cao vậy. Cô mò mẫm tắt chuông báo thức theo thói quen, lạ thay làm gì có chiếc chuông nào."Mình nhớ là nó ở đầu giường mà."

Tìm mãi không thấy thì cô cũng phát hiện điều lạ thường.

"Giườ.. Giường của mình có trải ga trắng đâu??? Mà sao nó lại còn rộng như vậy nữa."

Cô khá thắc mắc nhưng cơn tê dại truyền khắp cơ thể như che dần tâm trí cô. Diễm Diễm lấy lại thần trí mà lục đυ.c vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. "Haizz chơi game quá 180 phút cũng sinh ra ảo giác sao." Dần tỉnh táo cũng là lúc cô nhìn vào gương.

"H..hả ai đây???"

Cô khua khua tay trước gương rồi cũng ý thức được đó là mình.

"Mình..đây là mình sao??? mình...mặc dù cũng đẹp nhưng... đâu có nhan sắc nghịch thiên tới vậy."

Cô gái trong gương hiện ra với khuôn mặt non mịn và làn da trắng sáng còn có đôi gò má ửng đỏ vì sốt thân hình thì như búp bê sứ, quả thật là một mỹ nhân a. Diễm Diễm lại véo bản thân một cái xem có phải mình đang nằm mơ không.

"U...ui da đau quá. Không phải mơ sao! Vậy thì tại sao. Cái đầu nhỏ đang vận công suất suy nghĩ thì lại nảy ra một ý nghĩ không biết là ảo tưởng hay nhanh nhạy nữa.

"À.. khoan đã.. có khi nào..."

Khuôn mặt bàng hoàng bấy giờ liền biến thành sự thích thú tò mò.

"Có phải... Mình.. xuyên không rồi không!, không không thể vội kết luận."

"Nhưng mà hết cách giải thích về tình huống của bản thân mình rồi chỉ còn mỗi xuyên sách a."

"Nếu mà như vậy thì mình là nữ chính đúng không, bạch nguyệt quang ha..vậy thì có phải cuộc đời mình trải dài toàn các mỹ nam không."

Sự tò mò dần hóa thành ý cười gian trá đê tiện.

Nụ cười bỉ ổi của cô gái nào đó đang vang khắp căn phòng thì một âm thanh máy móc vang lên.

[Chào mừng kí chủ.]

"Mi là..."

[Tôi là hệ thống xuyên sách toàn năng thưa kí chủ.]

"Cái màn hình xanh lè như mi lại là bản hack ư."

[Kí chủ gọi vậy cũng được dù sao cũng có nhiều người khác cũng gọi vậy.]

"Vậy..mi xuất hiện làm gì ta có gọi đâu."

[Để truyền đạt thông tin.]

[Hiện tại kí chủ đang ở thế giới của cuốn tiểu thuyết "Đương Không." Mong kí chủ thích ứng và hợp tác với hệ thống.]

"Ừm đúng rồi nhớ ra rồi cuốn tiểu thuyết này đúng thật ta đã đọc qua. Tuy tình tiết hết sức cẩu huyết nhưng dàn nam chính thì miễn bàn a, ai ai cũng nghiêng nước nghiêng thành sao ta có thể không hợp tác được."

[Nếu kí chủ đã chuẩn bị sẵn tâm lí thì tôi cũng phổ biến luôn về nhân vật cô xuyên vào, cùng tên với cô Hàn Nguyệt Diễm, nữ phụ của tiểu thuyết này.]

"À Nữ Phụ à ta biết r...sa...sao cơ!!! là nữ phụ... chứ.. không phải nữ chính ư." Câu nói như sét đánh ngang tai.

"Mi nói lại ta nghe xem nào."

[NỮ PHỤ là người thưa kí chủ.]

Diễm Diễm của chúng ta như vỡ mộng hóa đá trong chốc lát, cô thừa biết kết cục và tiểu sử của nhân vật này mặc dù cô chỉ để tâm đến dàn nam nữ chính nhưng vì cô nữ phụ này cùng tên với mình nên Diễm Diễm hết sức ghi nhớ.

Một suất thân hoàn hảo nhưng lại có kết cục hết sức bi thảm thứ bông hồng hào nhoáng cũng sẽ lụi tàn trước hào quang nhân vật chính. Hơn sau khi hết lầm này đến lần khác hãm hại nữ chính cuối truyện cũng là lúc cái chết đau đớn nhất đến với cô.

Cô cũng hoàn hồn lại sau khi nghĩ về kết cục của bản thân.

"Hức..nữ phụ thì đòi tán ai giữ được mạng đã là có phúc rồi."

"Hệ thống đại ca à anh có thể chọn người khác được không tôi thấy bản thân mình không thể tiếp quản vai này được đâu anh có thể đưa tôi trở về được không."

Cô hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn ngượng cười để xin được trở về cuộc sống cũ.

[Rất tiếc là tôi không thể quyết định vì cô là người khớp với vai này nhất.]

[Cô cũng đừng quá lo lắng bản thân sẽ thiệt thòi mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đều sẽ được điểm và điểm này khi cô quay lại thế giới cũ liền có thể đổi thành tiền, 1 điểm = 1 triệu đồng, thời gian để cô được quay về là tùy vào độ hoàn hảo của thế giới.]

"Cá..cái gì 1 triệu vậy trung bình điểm của mỗi nhiệm vụ sao khi hoàn thành sẽ giao động khoảng bao nhiêu."

[Thấp nhất là 10 điểm nhiều nhất là 1 triệu điểm tùy theo cấp bậc nhiệm vụ.]

{1 triệu... Tính xem một triệu nhân 1 triệu=1 nghìn tỷ .... Nếu mình làm có được một nghìn tỷ không phải là sẽ trở thành tỷ phú cả đời vô lo vô nghĩ sao, hiện giờ chắc đang là tuyến đầu cốt truyện mình chỉ cần tỏ ra khác với nguyên tác chắc sẽ tránh được kết cục bi thảm nghĩ mà xem Diễm Diễm nghĩ xem 1 nghìn tỷ đấy.}

Cái đầu nhỏ của Diễm Diễm không ngừng tính toán rồi cô lại nở một nụ cười vô cùng đê tiện.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị hợp tác vậy anh có thể nói chi tiết một chút về thông tin nhiệm vụ không."

Cái miệng nhỏ không ngừng nhếch lên mà đặt câu hỏi.

[Mỗi nhiệm vụ lại là một nội dung khác nhau chi tiết để nói thì không thể nhưng qua loa thì vẫn được, nhiệm vụ của cô là dạo quanh hồ cá của nữ chính mà chơi đùa.]

"Dạ...dạo quanh hồ cá của nữ chính... Anh có thể cho tôi đường sống không thế đám nam chính đó nhìn là biết muốn xé xác tôi anh lại nói tôi đi trêu đùa họ khác nào bảo tôi đi chết không có khi còn tệ hơn."

Nụ cười bỉ ổi lần nữa lại thành hoảng loạn lo sợ.

[Kí chủ ơi kí chủ, sao cô lại nhát cáy như vậy chứ, yên tâm đi bây giờ mới là mở đầu cốt truyện mà đến tận kết truyện cô mới chết được trong khoảng thời gian đó thì cô có làm đám nam chủ ghét cay ghét đắng cũng chả thể đi lĩnh cơm hộp được đâu.]

Con thỏ nhỏ cũng hiểu ra mà gật gật gù gù.

[Cứ vậy đi bao giờ cô gặp nam chủ sẽ là lúc tôi giao nhiệm vụ.]

"Được hệ thống ca ca đi thong thả tôi sẽ làm quen với cơ thể với thế giới này."

[hiện tại thân thể cô đang bị sốt đó cô có muốn hồi phục trạng thái bình thường không.]

"Bị sốt ư hẳn nào tôi cứ thấy mệt mệt, đương nhiên là có rồi".

Một tia sáng màu xanh lục phát ra cô liền cảm thấy bản thân khỏe lại cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn và bớt nóng đi nhiều.

"Thật thần kì nha, hệ thống ca ca uy vũ."

Hệ thống liền tan vào hư vô.

{Ừm được rồi để mình nhớ lại tình tiết xem nào thế giới này có 1 nữ chính vào bao nhiêu nam chính ta.}

"Diễm Diễm."

Đúng lúc cô gái nhỏ đang suy tư thì một tiếng gọi vang lên, chưa kịp phản ứng thì đã có một cậu thanh niên bước vào phòng cô.

Một thiếu niên 16 17 gì đó với mái tóc bạc sáng và đôi mắt xanh, gương mặt như đúc từ tượng với thân hình chuẩn và toát ra từ nhóc này còn là một thứ kiêu ngạo lạnh lùng cùng nguy hiểm khó tả mà cô có thể cảm nhận được, hình như còn thoang thoảng mùi bạc hà.

Cô nhớ ra rồi là hắn, hắn chính là nam chính thứ nhất cũng là em trai của cô. Hắn tên là: