Chương 67

Trường quay màu lam nhạt vừa ấm áp vừa yên tĩnh, khán đài bên dưới ngồi đầy khán giả, người chủ trì đã làm một VCR giới thiệu đơn giản, Triệu Hồng Nham hai mắt rưng rưng nâng một quyển album cũ kỹ, cắt nối biên tập từ tuổi thơ đến thành niên của một người có khuôn mặt được làm mờ nhưng ai cũng nhìn ra đó ra Tống Nghi.

Triệu Hồng Nham không hận Tống Nghi, nói thẳng ra là chỉ cần là người có chút nhân tính thì đều sinh ra hổ thẹn, nếu không phải do bà ta thì Tống Nghi có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng mà hiện tại bà ta đã cùng đường, nếu không có năm triệu thì sẽ phải ngồi tù, người như bà ta hơn nửa đời người đã hưởng sung túc, tay chân không cần động, bây giờ ngồi tù mười mấy năm chẳng khác nào muốn mạng bà ta.

Huống chi bà ta còn có Thẩm Lê, nếu bà ta ngồi tù thì Thẩm Lê ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Triệu Hồng Nham hạ quyết tâm, bà ta vì con trai mình mà phải đòi năm triệu từ Tống Nghi, bà ta không biết xấu hổ mà muốn đòi tiền.

Bà ta đã tính toán kỹ, tính tình Tống Nghi bà ta hiểu rõ, vừa sĩ diện vừa dễ mềm lòng, chỉ cần đem chuyện này làm lớn thì Tống Nghi sẽ vì mặt mũi của mình mà ngoan ngoãn giao tiền ra.

Triệu Hồng Nam khóc lóc kể lể chuyện mấy năm nay, khổ cực như thế nào để cho Tống Nghi đi học lớp bổ túc, bớt ăn bớt mặc để Tống Nghi được học đại học, bạn cùng lứa có gì thì Tống Nghi cũng đều có, bà ta không có đối xử tệ với Tống Nghi một chút nào, ngược lại Tống Nghi là một kẻ vong ơn bội nghĩa.

Dân mạng nghe thế cũng đồng cảm với Triệu Hồng Nham, tuổi tác đã lớn như thế mà có thể nuôi dạy ra được một sinh viên tốt nghiệp đại học X đúng là không dễ dàng gì.

Thẳng cho đến khi người chế tác của tổ chương trình phát ra một đoạn ghi âm cuộc gọi.

— Mày là danh nhân, bây giờ còn đang hẹn hò với tiếu Cố, tao biết mày không muốn dính vào rắc rối, mày chỉ cần ðýa tao nãm triệu, sau này tao sẽ không quấy rầy mày nữa.

— Sau này tao sẽ không quấy rầy mày nữa, mày tiếp tục làm thiếu gia Thẩm gia, tao mang theo tiểu Lê vĩnh viễn không bao giờ gặp lại mày.

— Tao đã không xong rồi, tao không muốn ngồi tù, mày không giúp tao thì tao chỉ có thể kéo mày cùng xuống nýớc, mày trọng thể diện nhý thế, nhất định là sẽ không muốn đúng chứ?

So với Triệu Hồng Nam đang cuồng loạn, hùng hổ uy hϊếp thì Tống Nghi chỉ điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói câu, "Tùy bà."

Lời dẫn của một người đàn ông vang lên trầm ổn, "Tình thân là một loại tình cảm sâu đậm, đến cùng là bởi vì điều gì mới khiến cho hai mẹ con trở mặt thành thù như hiện tại?"

Đúng vậy, một người mẹ có thể nói mấy lời như thế với con trai của mình sao?

Màn hình chuyển qua một cô gái có dáng người gầy gò đang ôm con ngồi dưới gốc cây xanh, cô nhỏ giọng thút thít, giọng nói đã được xử lý nhưng Tống Nghi vừa nghe đã biết đó là Tống Khiết, "Năm đó mẹ tôi làm việc ở bệnh viện, vì muốn con trai bà có cuộc sống tốt hơn mà đã giấu tất cả mọi người để tráo đổi thân phận, để cho con trai bà trở thành một quý công tử."

Tống Khiết dừng lại một chút, tiếng nức nở càng lớn, "Anh của tôi sống ở nhà tôi không tốt chút nào, nhưng từ nhỏ anh ấy đã chăm sóc cho tôi rồi, tình cảm cha mẹ của tôi không được tốt, ngày nào cũng cãi nhau, mỗi lần như thế thì mẹ tôi đều khóc nháo rồi đập đồ, anh của tôi đeo tai nghe cho tôi, để tôi không cần phải bận lòng suy nghĩ gì cả."

"Có thể thật là hoang đường nhưng tiền tiêu vặt của tôi đều là do anh ấy làm công kiếm được, điện thoại di động đầu tiên của tôi, còn có chiếc váy đầu tiên nữa, đều là anh ấy mua cho, anh ấy thương tôi, cũng rất thương cái nhà này, tôi còn nhớ mẹ tôi vì chơi mạt chược mà thiếu nợ bên ngoài, đêm hôm khuya khoắt người ta đến đòi nợ, là anh tôi lấy tiền học bổng của mình giúp mẹ tôi trả khoản nợ đó thì mẹ tôi mới dám về nhà."

"Từ nhỏ ai cũng hâm mộ ước ao có được người anh trai giống như tôi, thân thích nhà tôi đều nói, anh ấy không giống với tiểu bối nào trong nhà hết, anh ấy học giỏi, thông minh, sáng dạ, nói chuyện hay làm việc đều làm đến nơi đến chốn, trước đây tôi từng hi vọng anh ấy không phải là anh trai tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ mong nếu anh ấy là anh trai của tôi thì tốt quá."

Trong lòng Tống Nghi dâng lên cảm giác khó chịu, tuổi Tống Khiết còn nhỏ, anh là anh cả nên chăm sóc em ấy là đúng rồi, Tống Khiết không cần phải nói thê thảm như thế, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Đứa ngốc."

Tống Khiết dùng ống tay áu lau nước mắt, giọng khàn khàn: "Anh của tôi là anh trai tốt nhất trên đời, tôi lại là đứa em gái kém cỏi nhất trên thế gian, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể được hạnh phúc, có thể thoát khỏi thật xa mẹ cùng với anh trai thật của tôi, trở về với thế giới vốn thuộc về anh ấy, lấy lại cuộc đời vốn của anh ấy, cả đời này này bình an, hạnh phúc..."

Thật sự là làm người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.

Trên thế giới còn có thể loại mẹ như thế sao?

Đây có còn là người không vậy? Có thể cho người như thế làm mẹ sao?

Trên weibo cứ như bị ném bom, đùng một cái vỡ trận.

Tống Nghi cũng thật đáng thương, bị cưỡng ép thay đổi nhân sinh tươi sáng, vốn là người ta nên được ngậm thìa vàng mà sinh ra, bà còn đòi công dưỡng dục, có cái quần què chứ mà công dưỡng dục!

Người anh em này cũng thật thảm, trên có người mẹ như thế, không sinh không nuôi, còn muốn đòi anh năm triệu!

Đây đúng là không có thiên lý, không có vương pháp!

Bạn trên weibo của Tống Nghi thì tuổi đều ngang ngang anh, nếu đổi vị trí thì có đặt lên người ai cũng không chịu nổi chuyện như thế nên ai ấy đều vô cùng đồng cảm với Tống Nghi đáng thương.

May mắn là tự bản thân Tống Nghi giỏi giang, xây dựng cho mình một cơ ngơi dù sống với cái bà mẹ như thế, nếu thay đổi thành người khác có khi đã xong đời từ lâu rồi.

Đúng là vở kịch truyền cảm hứng của năm mà!!

Fan trên weibo của Tống Nghi tức giận bất bình, hận không thể lôi Triệu Hồng Nam từ trong tivi ra đánh một trận, có người có chút kĩ thuật liền tìm được thông tin của Triệu Hồng Nham, tra một lúc ra được Thẩm Lê, hiện tại đang làm thợ chụp ảnh ở tiệm cưới, là sinh viên đại học Chester mà là cái dạng này đúng là chỉ có một.

Chuyện này cũng vì thế mà trở thành tin hot, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Tống Nghi cùng Thẩm Lê, người giáo viên từng vô cùng yêu thích cậu học sinh Tống Nghi lại đưa ra một tin động trời, học bổng trường Chester của Thẩm Lê là cướp của Tống Nghi, năm đó ở trường thì thành tích của Tống Nghi là tốt nhất, mọi mặt đều phù hợp với tiêu chuẩn của học bổng, không nghĩ đến lần thi cuối lại không hoàn thành, cũng bỏ lỡ cơ hội, để lại cho người khác cùng thi tuyển là Thẩm Lê.

Giáo viên chủ nhiệm không cam lòng nhìn học sinh mà bản thân tự hào bị mai một như thế bèn lén lút tìm Tống Nghi tâm sự, thì ra là Thẩm Lê từng cho Tống Nghi năm mươi nghìn để chữa bệnh cho cha, theo đó mà yêu cầu Tống Nghi phải nhường suất học bổng lại cho mình, giáo viên chủ nhiệm tuy rằng tiếc hận nhưng chuyện đã như vậy, một người nguyện đánh một người nguyện chịu nên chỉ đành giấu kín câu chuyện bên trong trí nhớ, không nghĩ đến hôm nay mới phát giác được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dân mạng không phải đồ ngốc, cái tên Thẩm Lê này xấu xa như thế, cứu cha mình chẳng đã còn cầm luôn học bổng, còn đặt một ân tình vào lòng Tống Nghi, một hòn đá bắn chết ba con chim, năm mươi nghìn này con mẹ nó thật đáng giá!

Càng nghĩ thì càng thấy Tống Nghi thật thảm, vô cùng thê thảm.

Đôi mẹ con này không gặp báo ứng là do ông trời không có mắt, dân mạng không ngồi yên, đề tài liên quan đến Tống Nghi trên weibo đều liên tiếp hot, tất cả đều là đồng cảm thương hại anh.

Trên internet đang một trận máu tanh thì cánh báo chí cũng không nhàn rỗi, chặn Triệu Hồng Nham và Thẩm Lê trước cửa nhà, hùng hổ dọa người mà truy hỏi, trên cửa cũng không biết là ai ném cà chua, trứng gà thối, hai mẹ con bị dọa không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể co rúc trong căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông.

Triệu Hồng Nham không biết internet, cũng không biết tư tưởng của người trẻ tuổi, ở thời đại của bà ta thì tình mẹ là thứ lớn hơn tất cả, trưởng bối là trời, không nghĩ đến bà ta lại tự lấy đá đập chân.

Thẩm Lê lớn từng tuổi này chưa bao giờ ở trong căn phòng nhỏ như thế, hàng xóm lớn tiếng nói một câu thì liền nghe thấy, cậu ta cãi nhau một trận lớn với Triệu Hồng Nham, tính tình cậu ta thiếu gia, nói chuyện chưa bao giờ lưu tình khiến cho Triệu Hồng Nham lên huyết áp, hơn nửa đêm phải nhập viện.

Chỉ là lần này không có bệnh viện tư nhận, không có phòng bệnh cao cấp, cũng không có bác sĩ từ Mỹ trở về, bệnh viện đang mùa đông đúc nên thêm giường ngoài hành lang, cuộc sống khổ của Triệu Hồng Nham vẫn còn dài.

Mấy ngày nay Cố Hành Xuyên bận rộn dàn dựng và luyện tập cho tiết mục biểu diễn, hắn nghe mọi người thảo luận về chuyện của Tống Nghi thì liền lấy điện thoại ra lên weibo xem thì mới phát hiện Triệu Hồng Nham lại có thể làm lớn chuyện như vậy.

Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tống Nghi, sau tiếng tút dài thì cuộc gọi liền thông.

"Hửm, sao thế anh?"

Tống Nghi mang theo giọng mũi dày đặc, nghe như mới vừa tỉnh ngủ.

Cố Hành Xuyên cau mày, như thế này rồi mà vẫn có thể ngủ được, "Em có xem trên weibo chưa?"

"Có nhìn sơ rồi." Tống Nghi không thích người khác thương hại anh, kết quả giờ cả thế giới đều thương hại anh, làm cho anh cảm giác ngượng ngùng quái lạ.

Cố Hành Xuyên trầm mặc vài giây, hắn nhẹ giọng hỏi: "Vì Thẩm Lê nên em đã không học tại Chester sao?"

Tống Nghi không nghĩ vì chuyện này mà khiến cho Cố Hành Xuyên mất vui, anh từ trên giường ngồi dậy, lên tinh thần: "Em biết đó là một cơ hội vô cùng tốt, nhưng lúc đó em không có đủ thực lực để bắt lấy nên là cho Thẩm Lê, chuyện này em chưa từng hối hận, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy mà sau này cũng sẽ như vậy."

Anh làm người trong sạch thuần khiết, lương tâm chịu cắn rứt là Thẩm Lê.

Lông mày của Cố Hành Xuyên cau chặt, nếu mà lúc đó Tống Nghi học ở Chester thì bọn họ sớm đã có thể ở cùng nhau, hà tất chi phải chờ thêm nhiều năm như thế, mẹ nó, hắn thật muốn đánh chết Thẩm Lê cùng Triệu Hồng Nham, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Vậy mà em còn có thể ngủ được, anh phải đòi lại món nợ này cho em."

"Bây giờ ngày nào em cũng mệt rã rời." Tống Nghi ngáp một cái, anh vỗ vỗ mặt cho lên tinh thần rồi nghiêm túc nói: "Anh đừng có làm gì quá đáng."

"Cố Hành Xuyên dừng một chút, chua chua nói: "Đau lòng mối tình đầu của cưng à?"

"Không có, là em lo lắng cho anh thôi." Tống Nghi cười bất đắc dĩ, Cố Hành Xuyên không thể ngồi tù, hắn còn phải nuôi con cùng với anh nữa, Thẩm Lê cùng Triệu Hồng Nham thì cứ mặc kệ thôi.

Cố Hành Xuyên hừ nhẹ một tiếng, cách ống nghe mà vui vẻ: "Em đừng có ngủ nữa, anh sắp xếp người đại diện qua đón em, em mau tới xem người đàn ông của em luyện tập biểu diễn đi nè."

"Được thôi, nghe theo lời của thiếu gia nhà anh." Tống Nghi rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo thường dùng để mặc ra ngoài, đắn đo không biết nên nói như thế nào với Cố Hành Xuyên về chuyện xuất ngoại đi học lớp rèn luyện.

Buổi diễn tập diễn ra ở bên trong sân vận động mái vòm, lúc Tống Nghi xuống xe thì đèn bên trong đã bật sáng rồi, ánh đèn màu bạc chói rọi cả nửa khung trời, cứ như cực quang sáng rực rỡ.

Bên trong có vài người đi lại, Cố Hành Xuyên dùng khăn trắng lau tóc dính đầy mồ hôi, hắn đi về phía anh, phía sau là sân bãi trống trải, làm cho bọn họ có cảm giác như là hạt muối giữa biển khơi.

Cố Hành Xuyên quan sát biểu cảm của Tống Nghi, cau mày, "Thật sự là em không có chuyện gì chứ?"

Tống Nghi gật đầu rồi ngồi xuống khán đài bên cạnh, "Em không sao, nếu có gì thì sẽ nói cho anh biết mà."

Cố Hành Xuyên híp mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi bước mạnh lên trên khán đài, vai kề vai chen chúc cùng một chỗ với Tống Nghi, nhẹ giọng nói một câu: "Bé đáng thương của anh, sau này có anh đây bảo vệ bé, đừng hòng ai có thể bắt nạt cưng."

Tống Nghi buồn cười mà liếc nhìn hắn, anh kéo khăn khoác trên cổ hắn xuống, tỉ mỉ lau mồ hôi dưới cằm hắn, "Có mệt không?"

"Mệt." Cố Hành Xuyên lười biếng mà nỉ non một tiếng, tay nắm lấy tay Tống Nghi rồi kéo áp sát vào l*иg ngực hắn, "Nhưng mà nhìn thấy em là hết mệt rồi."

Tống Nghi cay mày, đầu ngón tay chạm vào da thịt dẻo dai săn chắc của Cố Hành Xuyên, "Thì ra em còn có công dụng như thế đấy, sao không nói để em đến sớm hơn?"

Cố Hành Xuyên cúi đầu hôn lên ngón tay anh, "Em không thể đến, em vừa đến đã quyến rũ anh rồi. Anh không thể tập trung tinh lực dàn dựng và luyện tập được đâu."

Tống Nghi nghĩ hôm nay anh còn chưa làm gì, cái gì mà đến đây quyến rũ chứ, anh lắc đầu cười, chuyển đề tài đến chính sự, "Tháng sau em muốn đến Mỹ học lớp rèn luyện diễn xuất, thời gian là nửa năm."

Cố Hành Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, "Nửa năm?"

Tống Nghi gật đầu, anh giải thích: "Đây là một cơ hội hiếm có để em thăng tiến, sau khi trở về thì năng lực cá nhân của em cùng với quan hệ trong giới cùng sẽ tăng nhanh chóng hơn."

Cố Hành Xuyên mím mím môi mỏng, hắn nắm lấy cằm của Tống Nghi, lạnh nhạt nói: "Nửa năm thì lâu quá, anh không đồng ý, em muốn tài nguyên gì anh cũng đều có thể cho em."

Tống Nghi lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn, "Em yêu anh, nhưng em không thể nào cứ mãi xoay quanh anh, em còn có sự nghiệp cần phải phấn đấu, em hi vọng anh có thể hiểu cho em."

Cố Hành Xuyên thay đổi sắc mặt, hắn rút tay về, cứng đờ nghiêng mặt đi, nhìn sân vận động trống trải, tiếng bàn tay siết chặt vang lên, gân xanh trên cổ tay cũng nổi lên, vừa nhìn đã biết đang dùng rất nhiều sức.

Trong lòng Tống Nghi thở dài, anh xoa xoa mũi của mình, "Anh đang giận đấy à?"

Cố Hành Xuyên quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu sắc, "Anh không hề tức giận, em đã nói muốn anh khống chế tính tình của bản thân, nên anh sẽ không bao giờ nổi giận với em, những chuyện mà anh đã hứa với em thì anh sẽ đều làm được."