Chương 68

Tống Nghi ngơ ngẩn, lòng ngực như là bị ong châm, run lên từng đợt, Cố Hành Xuyên vẫn luôn ghi nhớ những lời mà hắn đã nói.

"Nên là..." Cố Hành Xuyên dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Tống Nghi, hắn thấp giọng hỏi: "Em hi vọng anh sẽ biến thành cái dạng gì? Giống Trình Tụng à? Hay cái tên Chu Mạt gì gì đó? Anh biến thành giống bọn họ thì em sẽ không đi sao?"

Nói chung là không phải là hắn bây giờ, điều này Thẩm Tứ Gia cũng đã nói rồi, ông muốn hắn thay đổi, muốn hắn thành thục ổn trọng, biến thành một người mà ông có thể yên tâm phó thác.

Nghĩ đến điều này thì hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai cái tên này không liên quan gì hết, Tống Nghi thở dài trong lòng, nếu Cố Hành Xuyên giống như Trình Tụng thì hắn không còn là Cố Hành Xuyên nữa rồi, xem ra Thẩm Tứ Gia đã nói với Cố Hành Xuyên không ít lời, bức ép cậu nhóc này thành như vậy: "Em không muốn anh biến thành Trình Tụng hay Chu Mặc Tuyền đâu."

Mắt của Cố Hành Xuyên không chớp một lần, hắn hơi híp mắt, con ngươi đen tuyền hiện lên ánh sáng.

Tống Nghi không thoải mái, vẻ mặt nghiêm túc để cho hắn một viên thuốc an thần, "Từ khi chúng ta quen nhau đến bây giờ, anh là kiểu người gì thì em đều biết rõ, từ xưa đến giờ em cũng chưa từng nghĩ rằng anh phải thay đổi, em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành, cùng học học cách làm cha."

Tất nhiên Trình Tụng là người tốt, điều này Tống Nghi không phủ nhận, nếu có cuộc bình chọn người đàn ông giao tiếp tốt nhất thì chắc chắn Tống Nghi sẽ bỏ phiếu cho Trình Tụng, nhưng nếu anh và Trình Tụng có thể thành đôi thì đã từ sớm rồi, vẫn là thiếu mất ngọn lửa tình yêu.

Sắc mặt Tống Nghi hòa hoãn, hắn hừ nhẹ một tiếng, "Anh không muốn em đi vì còn có một nguyên nhân khác, em có chịu được sự cám dỗ nơi xứ người không?"

Tống Nghi bất đắc dĩ, anh nghĩ thầm cứ như hắn đang nói hắn như là quốc sắc thiên hương lắm vậy, anh định thần nhìn lại, khuôn mặt trước mắt đẹp trai vô cùng, đúng thật là quốc sắc thiên hương, "Anh nghĩ bụng em lớn như thế này rồi mà còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?"

Nếu là trước đây thì còn có thể, còn hiện lại như thế này thì đừng mong nghĩ đến nữa.

Cố Hành Xuyên liếc nhìn bụng mềm của anh, ánh mắt chậm rãi dời từ bụng lên phần ngực, còn có cơ ngực căng đầy ở trước ngực, áo len màu đen cao cổ bó buộc cần cổ trắng nõn nhẵn mịn, có mười phna62 cấm dục và mê hoặc, hắn từng gặp qua nhiều người mặc áo len cao cổ rồi nhưng chỉ có Tống Nghi là hắn muốn lột sạch từ trên tới dưới.

"Em hôn anh một cái thì anh sẽ tạm thời tin em." Cố Hành Xuyên hơi nghiêng đầu, mặt hất hất qua.

Tống Nghi không muốn lắm, anh nhìn nhân viên đang làm việc suốt bốn phương tám phía, không ai chú ý đến nơi này, anh tiến đến gần một nụ hôn như vờn nước lên má của Cố Hành Xuyên, mũi còn ngửi được mùi mằn mặn sau khi vận động nhiều, "Được rồi."

Cố Hành Xuyên sờ sờ má, hắn liếc Tống Nghi một cái, "Tùy tiện quá đó."

"Lần sau sẽ bù cho anh." Tống Nghi không có thói quen thân mật ở nơi công cộng, tuy rằng người ở đây đều biết đến quan hệ của hai người nhưng ở trước mặt người khác mà bán cơm chó thì vẫn rất xấu hổ.

Cố Hành Xuyên cau mày, ánh mắt thay đổi, Tống Nghi vừa thấy hắn như thế thì trong lòng liền hiểu rõ tên này muốn làm gì, anh hơi ngửa cổ lên tránh né nhưng vẫn không nhanh bằng Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên nắm lấy cằm của anh, khiến cho anh không thể ngẩng đầu mà phải tiếp nhận một nụ hôn sâu mạnh mẽ, hơi thở dây dưa, vô cùng lưu manh mà ăn Tống Nghi từ trong ra ngoài.

Bên trong sân vận động ánh sáng rõ như ban ngày, không có chỗ nào để ẩn náo, hai người bọn họ hôn đến cuồng nhiệt, các nhân viên không tránh kịp gần đó nhìn đến đỏ mặt.

Tống Nghi trợn tròn mắt, nỗ lực dùng ánh mắt dọa Cố Hành Xuyên nhưng hắn không chút lay động, hôn đến mười phần nhiệt tình, cứ như muốn cháy quần ngay tại chỗ.

"Ưʍ..." Tống Nghi phát ra giọng mũi khi nụ hôn dài chấm dứt, Cố Hành Xuyên nhìn vành mắt đỏ hồng vô cùng đáng thương của anh đến lưu luyến.

Tống Nghi cắn cắn môi bị hôn đến ngứa ngáy, anh nhẹ giọng nói: "Anh có thể đến tìm em."

Hai người bọn họ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, em yêu anh yêu, bơi trong mật ngọt, hận không thể bám dính nhau 24h, ở nơi cách xa hơn nửa vòng trái đất thì Tống Nghi cũng sẽ rất nhớ Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên vỗ vỗ quần áo đứng lên, hai tay đút túi quần, nhìn Tống Nghi từ trên xuống dưới, giọng điệu cứng nhắc: "Anh sẽ đến tìm em, phải giám sát xem em có quyến rũ thằng nào hay không."

Nói xong liền quay người đi, để lại cho Tống Nghi một bóng lưng kiên cường đẹp đẽ, đầu quay đi không thèm ngoảnh lại.

Tống Nghi cảm nhận được hắn vẫn chưa nguôi giận, anh dùng mu bàn tay vỗ trán mình, nghẹn đến không biết nói gì, hiện tại anh mới biết tại sao chọn giữa tình yêu và sự nghiệp lại khó khăn như thế, không trách được nhiều người không thể chọn nổi.

Sự nghiệp đối với Tống Nghi là an cư lạc nghiệp, là sống bằng chính sức của bản thân, không có sự nghiệp thì sẽ không có anh của ngày hôm nay, nếu không thì không biết anh còn đang làm công việc tay chân ở đâu.

Có thể là anh sẽ không nỡ để Cố Hành Xuyên buồn, anh cảm thấy Cố Hành Xuyên như là một cây hoa hồng, tiến vào bên trong thân thể khiến cho anh đau đến chết đi sống lại, đau thương đan xen, mà theo thời gian thì cành hoa đâm xuyên qua máu thịt cùng lớn lên với anh, hiện tại muốn nhổ nó đi chẳng khác nào nỗi đau cắt thịt.

Làm người thật đúng là con mẹ nó khó khăn quá.

Ngày đi ngày càng gần, những ngày qua Tống Nghi đều cùng ăn mấy bữa cơm với trưởng bối Thẩm gia, cuối cùng cũng coi như là nhớ đại khái thân thích ở trong nhà.

Trong lúc này Thẩm Lê đang dùng một cái điện thoại mà gửi một tin nhắn, bởi vì chuyện trên internet đang nháo nhào vô cùng , công việc ở tiệm váy cưới của cậu ta cũng mất rồi, hiện tại Triệu Hồng Nam còn đang nằm viện, cậu ta không thể duy trì sinh hoạt xa xỉ được nữa, hi vọng Tống Nghi có thể nói tốt vài câu trước mặt Thẩm Tứ Gia, không nể mặt cậu ta thì cũng nể mặt anh mà vươn tay giúp đỡ chút ít.

Tống Nghi liếc nhìn xong liền xóa, cuộc sống khốn khó không tiền chỉ mới bắt đầu, anh không quan tâm đến chuyện của hai mẹ con này chút nào, chết cũng được, sống cũng được, tùy theo mệnh trời đi.

Ngược lại thì Tống Khiết là người anh không yên lòng, anh gửi một số tiền lớn vào tài khoản của cô, đủ để cho Tống Khiết duy trì sinh hoạt được vài năm.

Thẩm Tứ Gia tự mình đưa Tống Nghi đến sân bay, Tống Nghi gửi một tin nhắn tạm biệt cho Cố Hành Xuyên, tin nhắn này cứ như đá chìm xuống biển, anh nghĩ Cố thiếu vẫn còn đang tức giận, chỉ có thể chờ đến khi xuống máy bay rồi sẽ nghĩ cách dỗ dành.

Thẩm Tứ Gia rồi ở ghế phó lái, ông nhìn Tống Nghi ngồi phía sau, thâm thiết dặn: "Ở nước ngoài nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, ở bên đó ta đã thu xếp đầu bếp tài xế ổn thỏa cả rồi, nếu con thấy không hợp thì sẽ đổi sau, sẽ không để con chịu thiệt."

Tống Nghi cười cười, "Tứ gia cứ yên tâm, con cũng không phải là con nít, sẽ biết tự chăm sóc bản thân mà."

"Nếu ta trẻ ra một chút sẽ sẽ theo con xuất ngoại." Thẩm Tứ Gia đưa tay xoa xoa phần gáy cứng ngắc, "Hiện tại đã lớn tuổi rồi, tiếng Anh cũng đã quên hết!"

Tống Nghi gật gật đầu, anh cười tủm tỉm đồng tình, "Tứ gia, chờ khi nào con từ nước ngoài trở về thì sẽ ở nhà mỗi ngày giúp ngài học tiếng Anh, nói không chừng ngài sẽ nhớ đấy ạ."

Thẩm Tứ Gia cười haha: "Ta có học cũng không dùng tới."

Ông dừng một chút rồi xuyên qua kính chiếu hậu mà mỉm cười với anh, "Còn gọi là Tứ gia? Thay đổi xưng hô đi!"

Nụ cười của Tống Nghi hơi sượng lại, anh hạ thấp mắt rồi thử há miệng, danh xưng kia vẫn không thể thốt ra, "Con xin lỗi, Tứ gia."

Thẩm Tứ Gia không đành lòng trách cứ anh, ông chỉ cười khan lắc đầu một cái, "Con và thằng nhóc họ Cố kia sao rồi?"

"Tụi con vẫn rất tốt ạ." Tống Nghi giật thót.

Thẩm Tứ Gia hừ một tiếng, ông vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vừa nói: "Cố Thiệu Nguyên ngày nào cũng gọi điện thoại cho ta, còn tặng một đống nhân sâm tổ yến, toàn bộ ta đều quyên góp cho viện dưỡng lão cả rồi, coi như là chút tích đức cho Cố gia, con cũng đừng để trong lòng, ta phải dạy dỗ nó một chút, nếu không sau này nếu con thật sự muốn gả vào Cố gia thì ta sợ con bị hai cha con nhà đó bắt nạt!"

Tống Nghi buồn cười, "Tứ gia, vẫn còn sớm lắm ạ."

Thẩm Tứ Gia nghiêng đầu qua chỗ khác, ông liếc nhìn bụng của anh, vui cười hớn hở nói, "Không sớm đâu, tên cháu ta cũng đã nghĩ xong rồi, Thẩm Quy, con thấy được không?" [Quy: quay về (nhà)]

"Sớm thật ạ, tên chờ khi nào sinh rồi đặt vẫn không muộn đâu ông." Về nghĩa thì Tống Nghi hiểu rõ, đứa bé chính là phần xúc động của ông.

Thẩm Tứ Gia không nói gì nữa, ông tính toán nên suy nghĩ thêm vài cái tên dự bị nhưng bé con phải là họ Thẩm.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của sân bay, Tống Nghi nhìn điện thoại, Cố Hành Xuyên vẫn chưa trả lời tin nhắn, trước đây chưa từng như thế, có thể nói lần này đã giận vô cùng giận rồi.

Thẩm Tứ Gia và chú Lưu ở ghế trước đang tán gẫu khí thế ngất trời, ông chia sẽ kinh nghiệm xuất ngoại, chú Lưu nghe chỉ gật mạnh đầu.

Tống Nghi cầm theo quyến sách nhỏ, anh đối chiếu những món đồ muốn mang theo, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bóng, anh xoay đầu thì nhìn thấy một tấm thiệp màu hồng nhạt hiện rõ trên cửa kính xe, phía trên là một trái tim nhỏ bị mũi tên Cupid đâm xuyên, vừa đơn giản vừa đáng yêu.

Anh giật mình rồi nhìn Thẩm Tứ Gia và chú Lưu đang ngồi phía trước, anh hạ cửa sổ xe xuống một chút, khí lạnh ngay lập tức tràn vào, anh đưa tay muốn cầm lấy tấm thiệp thì còn chưa chạm đến góc giấy đã bị một bàn tay lạnh lẹo nắm chặt, cưỡng ép mười ngón tay giao thoa.

Cố Hành Xuyên khom người nháy mắt với anh một cái, tay còn lại cầm tấm thiệp quơ quơ, không tiếng động nói: "Không cho cưng đâu."

Tống Nghi nhịn không được mà liếc mắt nhìn Thẩm Tứ Gia, ông còn đang luyên thuyên với chú Lưu, anh quay đầu lại trừng mắt với Cố Hành Xuyên, môi cử động, không phát ra tiếng nói: "Buông em ra trước đã."

"Không buông." Cố Hành Xuyên càng nắm chặt hơn, khiến cho tay của Tống Nghi có chút đau.

Sự đa cảm trong lòng của Tống Nghi vơi đi một nửa, hận không thể thò đầu ra cắn hắn một cái, "Anh tới đây làm gì?"

"Tiễn em đi chứ làm gì."

"Không phải là anh đang giận dỗi sao?"

Cố Hành Xuyên liếc nhìn anh một cái, không quá vui vẻ mà nắm tay anh, "Cưng nói nhiều quá rồi đó."

Tống Nghi cười khẽ, lòng bàn tay anh cảm giác ngứa ngáy, Cố Hành Xuyên nhìn lòng bàn tay anh, tựa như đang dùng đầu ngón tay để viết gì đó, vô cùng tập trung.

Nhất bút nhất họa, quy quy chỉnh chỉnh.

"Bảo trọng."