Chương 66

Hô hấp Cố Hành Xuyên dồn dập, trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Ước chừng im lặng được nửa phút.

Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp: "Em đang chọc anh đó hả?"

Tống Nghi cười khẽ, Cố Hành Xuyên bình thường luôn chọc ghẹo tới chọc ghẹo lui như thế, chẳng lẽ hắn chỉ muốn một mình hắn được phép đốt lửa mà không cho người ta đốt đèn sao, "Em chọc anh thì sao?"

"Thì thiếu đòn chứ làm sao." Cố Hành Xuyên dừng một chút, hắn nhấn giọng từng chữ, "Cưng đang ở đâu? Anh đến tìm cưng."

Tống Nghi biết hắn đang muốn làm gì, ở bên nhau lâu như vậy rồi, nghe giọng điệu là biết ngay, anh vòng vo làm khó dễ: "Em đến nhà rồi, không cần anh tiễn đâu."

Anh nói xong liền ngay lập tức cúp máy, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, câu nói em yêu anh này lúc khi anh còn là Alpha thì từng nói qua với các tình nhân, thâm tình chân thành, dịu dàng uyển chuyển, nhưng chưa có lần nào mà l*иg ngực lại nở hoa như lần này.

Có thể là do đã gặp đúng người chăng?

Chuyện động lòng như thế này đúng là không hiểu nổi, anh và Cố Hành Xuyên vì Thẩm Lê mà đấu tranh trong sáng ngoài tối suốt cả thời kì trưởng thành, hận đối phương đến nghiến răng nghiến lợi, né nhau còn không kịp, không ngờ trôi qua nhiều năm như thế, thế mà bọn họ lại ở cùng nhau.

Tống Nghi sờ sờ cằm, anh nhớ lại thời cấp ba, thật ra Cố Hành Xuyên cũng không làm chuyện gì xấu, gặp ai kiếm chuyện cũng chỉ nhanh chóng tung nấm đấm, không khác gì mấy trò trò đùa dai của học sinh tiểu học, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, xưa nay cũng chưa từng dùng tên tuổi của Cố Thiệu Nguyên đàn áp ai, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn là một thiếu gia hào môn.

Đây có thể là lý do mà anh động lòng với Cố Hành Xuyên, nếu như Cố Hành Xuyên giống với Thẩm Độ thì Tống Nghi đến liếc mắt cũng lười.

Hừng đông vẫn chưa đến, ánh đèn đường tản ra màu trắng ngà, bầu trời đầy sao lấp lánh, Tống Nghi dừng xe trước cửa Thẩm gia, đưa tay vào bên trong túi áo tìm chìa khóa cửa.

Tiếng huýt sáo đột ngột vang lên.

Tống Nghi quay đầu lại nhìn, Cố Hành Xuyên đang tựa người vào một chiếc xe màu đen, vào đêm cuối thu lành lạnh chỉ mặc áo khoác mỏng màu xám, đường cong eo như ẩn như hiện, bên dưới là mặc quần ngắn rộng rãi, cơ chân căng chặt, tràn ngập hormone nam tính.

Ăn mặc lượm thượm như thế này thì liền biết vô cùng gấp gáp, đến cả thay quần áo cũng không thèm.

Trong lòng Tống Nghi giật nảy một cái, run lên, "Sao anh lại đến đây?"

Cố Hành Xuyên đi nhanh đến, gục đầu làm ổ bên cổ của anh, mùi ngọt quen thuộc, trái tim đập mạnh mẽ suốt dọc dường cũng dần bình thường lại, hắn kề sát bên tai của Tống Nghi, nhẹ giọng nói: "Anh đến phạt cưng đây."

Mặc dù Tống Nghi biết hắn đến để làm gì nhưng không nghĩ đến hắn lại trắng trợn như thế, mặt anh hơi nóng lên, vội ho một tiếng: "Tứ gia và mọi người sẽ sớm về tới, anh đừng có quậy."

Cố Hành Xuyên thoáng nhìn lên lầu đang tắt đèn tối om, giơ tay lên như thưởng thức vành tai sạch sẽ của Tống Nghi, xúc cảm mềm nhũn: "Cho nên chúng ta nên tranh thủ thời gian nào."

Tay hắn lạnh lẽo như băng khiến cho Tống Nghi run lên, anh liếc nhìn Cố Hành Xuyên, xem ra hôm nay không thể chạy được nên cứ nằm thẳng mà hưởng thụ thôi.

Tống Nghi lấy chìa khóa từ trong túi ra, vừa mở cửa vừa thấp giọng dặn: "Anh chờ em một lát, em vào xem chó đã được nhốt chưa đã."

"Anh không chờ được nữa đâu." Cố Hành Xuyên quen tay mà ôm eo anh từ phía sau, dùng sức dính sát vào Tống Nghi, hô hấp nặng nề: "Không vào nhà em, vào xe anh đi."

Trong lòng Tống Nghi nghĩ như vậy thì cảm xúc nhất định sẽ dâng trào, anh quay đầu lại nhìn, ánh đèn dường màu trắng rọi xuống, bên dưới lông mi Cố Hành Xuyên là đôi mắt thon dài sắc bén như là mang theo băng lạnh, bắt giờ là lại đẹp đến lạ, khiến cho Tống Nghi có chút mềm lòng, đúng là nên tự dâng mình cho cún con.

Tống Nghi vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm eo anh, Cố Hành Xuyên thoáng buông ra, Tống Nghi điều chỉnh hô hấp, anh gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cố Hành Xuyên siết chặt cổ tay anh rồi mở cửa sau xe ra, dứt khoát đè lên, ghế sau xe tuy rộng rãi nhưng đồng thời tiếp nhận hai người đàn ông cao mét tám vẫn là chật chội.

Tống Nghi nằm ngửa trên ghế da, chân dài gấp lại, không có cách nào duỗi thẳng ra, trong không khí tỏa ra mùi nước chanh nhẹ: "Anh đổi mùi nước hoa à?"

Cố Hành Xuyên không thèm nói chuyện, hắn dùng trán củng áo khoác màu đen của Tống Nghi lên, phía bên dưới còn có một lớp áo len vướng víu, hắn nôn nóng dùng hai tay kéo anh len lên, Tống Nghi phối hợp theo mà giương hai tay lên, anh bình tĩnh cười cười: "Đừng nóng vội, có thể đêm nay em sẽ không về nhà đâu."

Cố Hành Xuyên nhìn anh từ phía dưới, ánh xanh trong đáy mắt tỏa sáng, cứ như là sói bị đói đến cồn cào, "Là em nói đó, đêm nay không về nhà."

Tống Nghi bị hắn nhìn đến hoảng hốt, anh nhẹ nhàng gật đầu, "Đêm nay em cùng anh làm bậy."

Cố Hành Xuyên nhìn anh rồi nhếch môi, nụ cười đầy tà khí, ám muội nói: "Lát nữa cưng đừng có có khóc lóc cầu xin anh thả cưng ra đấy nhớ."

Tai Tống Nghi nóng lên, trong lòng rối loạn, anh mím môi, tay anh vỗ vỗ vào gò má lạnh lẽo của hắn, "Em nói giữ lời, sẽ không đổi ý."

Một tiếng sau anh liền hối hận vì lời nói của bản thân, không cho bản thân đường lui, Cố Hành Xuyên toàn lực khai hỏa, không biết mệt mỏi, mồ hôi thuận theo gò má sắc bén mà chảy xuống bên trong hõm cổ của Tống Nghi, có chút rung động lòng người khó nói ra.

Mắt kính va chạm theo tiết tấu làm cho mũi của Tống Nghi phát đau, anh dứt khoác lấy mắt kính xuống cầm trong tay, khẽ hé miệng điều chỉnh hô hấp lại hít một hơi tin tức tố của Cố Hành Xuyên.

Trên đỉnh đầu là cửa sổ bằng thủy tinh, ánh sáng từ sao trời chói lọi rõ ràng, vầng trăng bạc màu lại trong vắt.

Cố Hành Xuyên đột nhiên bất động, chóp mũi cọ nhẹ vào hõm cổ của Tống Nghi, hô hấp nặng nề, lười biếng nói: "Nghỉ ngơi một chút, hôm nay anh tập luyện cho tiết mục khiêu vũ mở màn, nhảy bảy tiếng đồng hồ, giờ hết sức rồi."

Tống Nghi không thích ứng được cảm giác lấp đầy, thắt lưng cứng ngắt, anh cắn môi, "Vậy thì anh lấy ra đi."

"Không, anh còn chưa no mà." Cố Hành Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu luyến nhìn anh, "Anh thật sự vô cùng hạnh phúc khi nghe em nói yêu anh đó."

Cho nên anh liền đến phạt em đó hả? Tống Nghi hừ một tiếng trong lòng, không có mắt kính nên anh chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Cố Hành Xuyên, anh đành phải híp mắt, lạnh nhạt nói: "Lần sau có ra ngoài lúc đêm thì nhớ mặc dày chút."

Vừa dứt lời thì tiếng động cơ ô tô vang lên, gần trong gang tấc, đoàn người Thẩm Tứ Gia đã trở về.

Tống Nghi hoảng hốt, ngừng thở, Thẩm Tứ Gia quái lạ hỏi: "Xe tiểu Nghi sau lại dừng ở cửa thế này?"

Chú Lưu trả lời vài câu không rõ, Thẩm Tứ Gia yên tĩnh vài giây sau đó tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng bước từng bước đi đến rồi dừng lại trước cửa xe Cố Hành Xuyên, cửa sổ xe có dán màng chống nhìn trộm, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng tối đen như mực.

"Đây là xe của ai vậy?"

Giọng Thẩm Tứ Gia nghiêm nghị phảng phất cứ như bên tai, tim Tống Nghi đập loạn, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, lần đầu tiên anh làm chuyện này sau lưng trưởng bối.

Chắc vì anh bị dọa nên Cố Hành Xuyên không nhịn được tiến đến bên tai của anh, giọng khàn khàn: "Cưng thả lỏng chút nào."

Mỗi nhà trong tiểu khu đều có vài chiếc xe, nhìn không ra xe ai cũng là chuyện bình thường, Thẩm Tứ Gia hỏi không được cũng chỉ xoay người dẫn đoàn người đi vào nhà.

Nỗi lo của Tống Nghi cuối cùng cũng nuốt xuống bụng, anh liền hối hận vì đã súng thật đạn thật trước cửa nhà, nên để Cố Hành Xuyên lái xe đi xa một chút, nếu để ai bắt gặp thì anh chỉ muốn chết mất thôi.

Cố Hành Xuyên thở ra một hơi, nhìn anh đầy hứng thú, mái tóc xịt keo cố định thường ngày của Tống Nghi nay rối bời, mềm mại phủ xuống trán, anh lại không đeo kính, cặp mắt mê mang vô định kia xinh đẹp vô cùng, nhìn qua có cảm giác mười phần dễ vỡ, cào tim hắn phát ngứa.

"Cưng sợ đến vậy à?" Cố Hành Xuyên hỏi.

Tống Nghi sĩ diện, giả bộ không có chuyện gì, "Còn ổn, em sợ anh xấu hổ thôi."

Cố Hành Xuyên cười nhạo anh, hắn xoa xoa gò má Tống Nghi, hắn cúi đầu, chạm vào lông mi của Tống Nghi, "Lông mi của em dài thật đấy."

Hắn nói xong liền hôn như mưa lên mũi của Tống Nghi, "Mũi em cũng cao nữa."

"Môi của em cũng thật mềm." Hắn nhào nặn hai má của anh rồi hôn sâu.

Tống Nghi muốn cắn hắn một cái nhưng nhớ đến hắn còn có một buổi biểu diễn, không thể để Cố Hành Xuyên mang theo cái lưỡi đau mà hát được nên đành nhịn xuống, bị ép tiếp nhận nụ hôn bá đạo này.

Lúc tách ra thì Tống Nghi liền há miệng thở dốc, hơi thở rối loạn, tức giận nói: "Trước đây em nói anh lưu manh là trách lầm anh rồi."

"Hửm?" Cố Hành Xuyên lưu luyến vuốt ve hai má ửng hồng của anh.

Tống Nghi nghiến răng nói: "Anh là đồ quỷ da^ʍ mới đúng."

Cố Hành Xuyên cúi đầu cười, bên dưới lại cứng, hắn kề sát bên tai của Tống Nghi mà thở dốc đầy xấu xa, "Ai cho em trêu chọc anh hả, anh cᏂị©Ꮒ em giờ."

Tống Nghi cũng cạn lời với hắn, so về da mặt dày thì dù nhiều năm trôi qua như thế thì anh đều không thắng nổi Cố Hành Xuyên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Nghi từ khách sạn trở về Thẩm gia, Thẩm Độ đã đến công ty, chú Lưu đang cùng Thẩm Tứ Gia dùng bữa sáng.

Trên bàn bày đầy thức ăn, từng cái l*иg hấp bốc lên hơi nóng, mỹ vị tiên hương, làm cho miệng người không khỏi mở rộng.

Tống Nghi mở cửa bước vào, anh chào hỏi một chút rồi mông lung đi lên lầu, cả buổi tối không ngủ khiến mắt anh mở không nổi.

Thẩm Tứ Gia nhìn anh, ông cũng không hỏi anh hôm qua đi đâu mà chỉ vẫy vẫy tay, "Tiểu Nghi, đến đây nếm thử bánh bao súp đi, ăn chút điểm tâm lót dạ."

Tống Nghi xoa xoa mặt, anh nở nụ cười, "Tứ gia, không cần đâu ạ, cháu đã ăn sáng rồi ạ."

Thẩm Tứ Gia rót một chén trà, ông dùng ánh mắt quái lạ nhìn anh rồi chỉ vào vị trí trên cổ mình, "Cái này là sao thế?"

Tống Nghi đưa tay lần mò rồi liền hiểu ra chuyện gì, Cố Hành Xuyên để lại dấu, anh bình tĩnh nói: "Không có gì đâu ạ, chắc là bị con gì đốt thôi ông."

Thẩm Tứ Gia không nghi ngờ anh, ở độ tuổi của ông thì sẽ không đoán mò, ông ngoắc ngoắc tay, chú Lưu đem một phần văn kiện đưa cho Tống Nghi, "Đã xác định được thời gian rồi, nửa tháng sau con sang Mỹ học, bắt đầu chuẩn bị đi!"

Tống Nghi nhận lấy văn kiện rồi lật xem, trong lòng vui vẻ, tình yêu sự nghiệp đều có cả rồi, anh phải tìm một cơ hội chia sẻ tin vui này vối Cố Hành Xuyên mới được, còn về phần Thẩm Tứ Gia cấm gặp mặt thì...

Tống Nghi không quản được trái tim của chính mình thì đương nhiên Cố thiếu cũng không quản được chân rồi.

Trước đây Tống Nghi từng đi du lịch nước ngoài ngắn hạn nên mang theo không quá nhiều đồ, hiện tại đi học thì chắc là phải đem không ít, rồi các loại thủ tục lung ta lung tung, mặc dù có Thẩm Tứ Gia đứng sau, không cần phải tự thân làm nhưng anh vẫn bận quá chừng.

Cho nên khi tổ chương trình "Chiến đấu bảo vệ gia đình" gọi điện mời Tống Nghi đến ghi hình xử lý tranh cãi gia đình thì anh mới nhớ đến Triệu Hồng Nham.

Tống Nghi thẳng thắn từ chối lời mời của chương trình, anh sẽ không lãng phí thời gian giằng co với Triệu Hồng Nam trên chương trình đâu, tranh cãi đúng sai thắng thua có ý nghĩa gì chứ.

Anh chỉ gửi cho người chế tác chương trình một bản ghi âm, coi như là đáp trả.

Người chế tác vô cùng mừng rỡ, "Chiến đấu bảo vệ gia đình" là một chương trình mà người tham gia toàn là dân thường mang theo yêu hận tình cừu, lần đầu tiên có người nhà nghệ sĩ tham gia, thu được rating cao là đương nhiên, còn có thể hot.

Huống chi thanh danh gần đây của Tống Nghi vang dội, chạm có thể bỏng tay, dựa vào rating mà bán suất quảng có có khi lại kiếm lời.

Người chế tác cũng hiểu chuyện này, trước khi chương trình "Chiến đấu bảo vệ tình yêu" phát sóng mấy ngày thì đã đăng trước vài hình ảnh, Triệu Hồng Nham khóc đến đứt gan đứt ruột, tiêu đề là "Mẹ của nghệ sĩ đang hot họ T ở trường quay lên án con trai nươi quá tuyệt tình, ơn sinh thành vẫn lớn hơn ân dưỡng dục?"

Có thể nói là mười phần thủ đoạn.

Đề tài ơn sinh thành ơn dưỡng dục mấy năm nay đã gây nên không ít sóng gió, cộng thêm là minh tinh đang hot lên dù chưa phát sóng thì đã kéo đến vô số thảo luận trên weibo.

Phần lớn mọi người đều cho rằng ơn nuôi dưỡng hơn ơn sinh thành, dù sao thì mang thai sinh con chỉ mười tháng, nuôi con lại dài đến mười năm hai mươi năm giáo dục.

Mà đoán đi đoán lại về người nghệ sĩ họ T thì có không ít người đoán ra được Tống Nghi, gần đây đúng là anh có đang hot, quần chúng liền đến nói anh là bạch nhãn lang, ngay cả mẹ mình cũng không thèm lo.

Đợi đến khi chương trình phát bản hoàn chỉnh vào cuối tuần thì mọi người đều canh giữ trên weibo mà xem trực tiếp.

Tống Nghi ngồi trước laptop, anh cằm cốc cà phê, nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trên màn hình, tâm tình phức tạp.

Triệu Hồng Nham được chuyên gia trang điểm, nhìn qua trẻ ra không ít, đối mặt với ánh đèn sân khấu, bức rứt bất an mà nắm góc áo, "Tôi hôm nay đến là để tìm về đứa con mà tôi đã đánh mất."