Chương 6

Thật ra Thanh Ngôn cũng không phải người dễ nói chuyện, nhưng mà đứa trẻ trong ngôi nhà đó lại khiến cậu nghĩ đến tuổi thơ của mình, cậu không nhẫn tâm.

Nếu nguyên chủ lấy lại được tiền, làm được việc mà cậu không thể làm, Thanh Ngôn cảm thấy cũng không

tồi.

Ọc ọc ọc, mùi thức ăn thơm phức truyền vào qua khe cửa khiến bụng Thanh Ngôn sôi lên, cậu đặt chiếc gương đồng xuống, lau mặt, không nghĩ đến chuyện này nữa, cậu phải giải quyết vấn đề thực sự trước mắt trước đã. Nếu còn không ăn cơm nữa, cậu cảm thấy mình sẽ tụt huyết áp ngất xỉu.

Khó khăn lắm cậu mới di chuyển được đến cánh cửa gỗ sơn son bong tróc, đẩy nó mở ra.

Thanh Ngôn chỉ một lòng nghĩ đến đồ ăn, không hề chuẩn bị gì mà mở cửa ra, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức dừng lại, lùi về sau một bước. Nếu không phải vì phía sau quá đau, có lẽ cậu đã theo bản năng bỏ chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Trong bếp, một người đàn ông cao gầy đang đứng trước bệ bếp nhìn chiếc chảo sắt to đang bốc khói.

Khoảnh khắc Thanh Ngôn mở cửa, y nghe thấy tiếng động bèn quay lại theo bản năng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, chiếu những tia sáng nhu hòa xuống sàn bếp, một trong số đó vừa hay chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt kia gần như là chi chít vết sẹo đỏ tươi, lộ ra đường gân chằng chịt khủng bố, khiến Thanh Ngôn nhớ đến bộ truyện tranh đáng sợ mà cậu đã đọc trước đây.

Mặc dù đêm qua cậu đã có ấn tượng hơi kinh ngạc về khuôn mặt này dưới ánh đèn, nhưng Thanh Ngôn vẫn không thể kiềm chế được phản ứng sợ hãi đầu tiên của mình.

Thanh Ngôn cảm thấy không thể trách mình, thành thật mà nói, khách quan mà nói, khuôn mặt hung ác này ban đêm và ban ngày đều có sự đáng sợ khác nhau, ban đêm giống như ma, ban ngày giống yêu quái.

Người đàn ông thấy bóng dáng của Thanh Ngôn thì có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh Ngôn, mí mắt của y cụp xuống, che đi biểu cảm trong mắt. Y quay đầu đi, giấu đi nửa khuôn mặt gớm ghiếc đáng sợ kia, chỉ để lại phần mặt còn lại tương đối nguyên vẹn.

Y cụp đôi mắt hai mí xuống, để lộ ánh mắt thoáng nhìn như một mặt hồ sâu tĩnh lặng, sống mũi cao, trên mặt có những đường gân đỏ lan ra từ nửa khuôn mặt còn lại sang, bò qua điểm cao nhất của sống mũi rồi đột nhiên dừng lại. Đôi môi của y không mỏng cũng không dày, hình dáng đôi môi mang đến cho người ta cảm giác sắc bén khó nói nên lời, lúc này khóe môi y mím chặt, nhìn có vẻ hơi cố chấp.

Nửa khuôn mặt này của y không tính là đẹp lắm nhưng lại cực kỳ xuất sắc, cộng với khí chất của bản thân y, nếu trên mặt không có những vết sẹo gớm ghiếc đó thì khi ra ngoài ắt sẽ không thiếu các cô gái, chàng trai ném khăn tay cho y.

Chính vì lẽ đó, khuôn mặt đối lập rõ ràng này càng khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Người đàn ông này hẳn là có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Thanh Ngôn nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không nhìn lại cậu mà chỉ giật khóe môi, trong giọng nói trầm thấp cũng không mang bất kỳ cảm xúc gì: “Dậy rồi à, vậy ăn cơm đi.”

Nghe vậy, bấy giờ Thanh Ngôn mới chợt tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời nhảy dựng.

Cậu nhanh chóng nhận ra rằng phản ứng của mình đã làm tổn thương y.

Thanh Ngôn thầm mắng bản thân vô dụng, đột nhiên cậu cảm thấy áy náy, đau lòng, còn có vài phần thấp thỏm.

Lúc này giải thích cũng vô ích, chỉ càng thêm xấu hổ, Thanh Ngôn cắn môi, chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, lén kéo cổ áo ra một chút rồi bước về phía trước, như muốn đi qua bệ bếp giúp đỡ. Nhưng mới đi được vài bước, cậu đã “ai ui” một tiếng, không hiểu sao lại chới với một chút rồi chuẩn bị ngã xuống đất.

Người đàn ông phản ứng rất nhanh, ánh mắt rõ ràng không có nhìn Thanh Ngôn, song vào lúc đối phương sắp ngã xuống, y nhanh chóng đứng dậy tiến tới đỡ lấy vợ nhỏ yếu ớt.

Mà khi Thanh Ngôn vừa đứng dậy thì y đã nhanh chóng rút tay về, chuẩn bị lui về phía sau giữ khoảng cách.