Chương 5

Sau khi kết thúc chiến tranh, mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc cũng dần dần bình phục. Tuy nói là ăn uống đạm bạc nhưng một ngày vẫn có thể ăn ba bữa, có thể lấp đầy bụng.

Buổi sáng hôm nay, cả thôn đều là trẻ con, chỉ sợ người dậy muộn nhất chính là phu lang mới vào cửa của nhà cuối thôn Liễu Tây.

Thanh Ngôn bị đói tỉnh, còn chưa mở mắt hoàn toàn, cậu đã ngửi thấy mùi bánh bao hấp, nóng hầm hập, có mùi hương nguyên bản của lúa mì lên men.

Cậu bị hương vị này hấp dẫn, dùng khuỷu tay chống cơ thể, ngồi dậy, cơ đau trên người khiến cậu bất giác rên một tiếng, đặc biệt là chỗ đau phía sau, vừa ngồi dậy đã đau đến nỗi chảy cả nước mắt, cắn chặt khớp hàm, hô hấp cũng ngừng lại.

Từ ngày sinh nhật mười tám tuổi đó, mua vé số trúng giải thưởng lớn, Thanh Ngôn đã không bạc đãi chính mình nữa, bù đắp hết cho những khổ sở mà mình phải chịu lúc còn nhỏ. Tuy nói không phải dạng không biết kiềm chế, tiêu tiền như nước chảy, song cậu vẫn có thể nuôi được bản thân và cả nhà, là dạng sống trong nhung lụa, tương đối dễ chịu.

Bởi vì có tiền, cho nên cậu rất quý trọng mạng sống và yêu thương bản thân mình. Dù sao thì chỉ cần ai sống trong cuộc sống đủ tốt, dù cho ngón tay bị dao gọt hoa quả cắt đứt một miệng nhỏ thôi cũng đã như muốn tắt thở, vừa khóc vừa chạy đến bệnh sân. Mà chỉ sợ băng bó muộn một chút thôi đã không tìm thấy miệng vết thương rồi.

Cho nên lúc cơ thể đau như vậy, Thanh Ngôn thật sự uất ức không chịu được, cậu yên lặng ở trên giường chảy nước mắt, mãi đến khi bụng đói kêu òng ọc mới dùng ống tay áo lau hai mắt.

Cũng đến lúc này, cậu mới phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc áo cưới đỏ rực lỏng lẻo. Không khí ngoài chăn hơi lạnh, ống tay áo, cổ tay áo, trên da thịt được cậu chăm sóc đến nỗi trắng mềm cũng nổi một lớp da gà.

Ngoài phòng có tiếng xẻng xào rau cọ vào đáy nồi, cũng có mùi dầu mỡ chiên. Cả ngày hôm qua Thanh Ngôn chưa ăn gì, đêm còn bị giày vò, cậu nuốt nước miếng, ham muốn ăn uống nguyên thuỷ nhất áp đảo tất cả. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, tìm được một đôi giày vải cũ trông như vừa được giặt sạch phơi khô ở mép giường, đi vào thử. Rộng, nhưng cũng có thể đi tạm.

Sau khi mang giày vào, cậu nhăn nhó đứng dậy và nhận ra chiếc váy cưới mình đang mặc hơi ngắn hơn một chút, chỉ dài đến trên mắt cá chân, còn lộ ra một phần nhỏ bắp chân.

Váy cưới này vốn là của hồi môn duy nhất của nguyên chủ, là mẹ kế cậu ta lén tìm người may theo cỡ của cậu, trích từ tiền lễ hỏi. Bà ta vốn không muốn tiêu số tiền này, chẳng qua lễ hỏi thu được nhiều như vậy mà ngay cả váy cưới cũng không có thì thật sự không biết ăn nói thế nào, đành phải cắn răng làm.

Dù đói bụng song Thanh Ngôn vẫn tập tễnh đi đến bên cái bàn gỗ vuông bên cạnh cửa sổ, bên trên đặt một cái gương đồng, một rổ kim chỉ, còn có một cây lược gỗ.

Thanh Ngôn cầm lấy cái gương đồng kia, nhìn kỹ khuôn mặt mình.

Trong gương là khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã nhìn suốt hai mươi hai năm, chỉ là vốn tóc ngắn, bây giờ tóc lại dài đến eo. Cậu giơ tay phải lên, nhìn vào nốt ruồi màu đỏ trên ngón cái, vẫn còn.

Thanh Ngôn nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: “Cũng may, vẫn là cơ thể của mình.”

Cậu và nguyên chủ cực kỳ giống nhau, nhưng lại có một vài điểm khác biệt rất nhỏ.

Có thể là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn không được ăn no, dậy thì không tốt. Còn Thanh Ngôn mặc dù lúc ở độ tuổi thiếu niên cậu rất nghèo khổ, có điều cơm canh đạm bạc vẫn là được ăn no, hiển nhiên là nguyên chủ thấp hơn Thanh Ngôn một chút.

Thanh Ngôn “kế thừa” thân phận của cậu ta, "kế thừa” áo cưới đỏ của cậu ta, có lẽ là vì phù hợp với logic vốn có của thế giới, còn “kế thừa” luôn thuốc mà nguyên chủ vốn bị hạ.

Không biết hiện giờ nguyên chủ đang ở đâu, nghĩ đến có khả năng hai người đã hoán đổi, Thanh Ngôn lập tức nhịn không được mà muốn cười. Nguyên chủ nhìn thì nhu nhược nhưng thật ra lòng dạ rất tàn nhẫn, nếu cậu ta tới bên kia rồi, phát hiện tiền của mình đều bị người ta lừa hết, chỉ sợ Vương Nham và người đàn ông đó sẽ không được sống yên ổn đâu.