Cả người Thanh Ngôn run lên, nhịn không được mà thở hổn hển.
Nhưng cái tay kia cũng không có thêm động tác nào nữa, chỉ dừng lại ở nơi đó.
Phần cổ cậu đã cảm nhận được độ ấm truyền đến từ ngón tay đối phương, tấm màn che kín mít, trong phòng không có một tia sáng nào, không hiểu sao tim Thanh Ngôn lại đập nhanh hơn vài nhịp.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Cha em nói em tình nguyện, có thật vậy không?” Y như đang xác nhận lại lần cuối cùng.
Thanh Ngôn ngẩn ra một chút mới phản ứng lại được là người đàn ông trước mặt đang nói chuyện với cậu, chẳng qua cậu hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Cậu muốn mở miệng hỏi rõ ràng theo bản năng, nhưng trong nháy mắt, một lượng lớn ký ức không thuộc về cậu đột nhiệt vọt vào trong não cậu, cuộc đời ngắn ngủi mà bi thảm của một cổ nhân cùng tên cùng họ với cậu nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu.
Đêm trước ngày nguyên chủ lên đường đi thi kỳ thi sân đã bị mẹ kế ác độc hạ thuốc đưa lên giường gã thợ rèn nghèo khổ xấu ma chê quỷ hờn, từ đây không thể không gả cho đối phương. Mặc dù thợ rèn không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng sau khi thành hôn nguyên chủ vẫn không thể tha thứ, làm lơ mọi sự săn sóc dịu dàng của người chồng, thậm chí còn lấy oán báo ơn, vì leo lên cao mà vu oan cho chồng bị bỏ tù.
Thợ rèn biết tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của vợ, song vẫn im lặng đi lên đoạn đầu đài như cậu mong muốn. Nguyên chủ cũng không sống tốt đẹp được mấy ngày, cuối cùng rơi vào kết cục chết không được tử tế.
Hoá ra mình lại xuyên không, hơn nữa còn xem lại cuộc đời bi thảm khiến người ta thổn thức của nguyên chủ như lật xem một quyển sách.
Thanh Ngôn đau khổ vì bị lừa tình lừa tiền ở thế giới hiện đại rưng rưng nước mắt, cậu nghĩ: “Cậu không thích tôi thích, cậu không quý trọng anh ấy thì để cho tôi quý trọng.”
Thanh Ngôn cũng không phải người do dự không quyết đoán, cậu sống lại một đời, tất nhiên phải quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp khó có được này hơn.
Đầu vẫn đau, cơ thể cũng không dễ chịu gì, hô hấp của Thanh Ngôn dần trở nên dồn dập, chỗ sâu trong cơ thể nóng không chịu được, cậu biết là thuốc mà mẹ kế của nguyên chủ lén hạ đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cậu cố gắng giơ tay, ôm lấy cái cổ thô cứng của người đàn ông không nhìn rõ mặt trong bóng đêm, kéo cơ thể nháy mắt cứng đờ của đối phương xuống, môi kề sát bên tai đối phương, chóp mũi ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng, không hiểu sau lại khiến lòng cậu yên bình hơn vài phần. Lúc sau, cậu thuận theo mà nhẹ nhàng phát ra một tiếng: “Ừm.”
Cho đến lúc này, rốt cuộc cúc cổ áo cũng từ từ bị tháo ra từng cái một.
Trong phòng rất tối, có điều sau khi đôi mắt quen với bóng tối rồi thì có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người.
Làn da chỗ ngực lộ ra có vẻ nhợt nhạt lạnh lẽo, Thanh Ngôn xoay mặt đi, lửa trong cơ thể lại thiêu lên tới mặt, cậu không tự chủ được mà khẽ hừ nhẹ một tiếng.
***
Mùa đông trời sáng muộn, lúc bầu trời phía Đông trắng như bụng cá nổi lên thì đã là giờ Thìn.
Ống khói của nhiều nhà trong thôn Liễu Tây đã bắt đầu bốc khói, nếu đang là mùa hè hay thu thì như này là muộn, chẳng qua dù sao trời đông giá rét cũng chỉ có thể làm một số công việc trong nhà, thắp quá sớm thì phí dầu.
Buổi sáng nơi này hầu hết mọi người chỉ nấu chút ngô khoai và một chén canh lớn. Nhà nào có điều kiện chút thì có thể trộn một ít gạo vào để ăn không bị khô.
Tuy là cuộc sống hầu hết mọi người trong thôn đều không được gọi là tốt lắm, nhưng so với hai năm trước thì như vậy đã thoả mãn lắm rồi.
Trước kia, biên cảnh phía Bắc đánh nhau suốt hai năm, quân đội triều đình phái một đám người đến đây, rất nhiều người đã chết, cuối cùng mới đánh lui được bầy sói hoang phương Bắc.
Tuy nói là thắng, chỉ là mấy năm này đã tiêu tốt rất nhiều của cải.
Thôn Liễu Tây cách biên cảnh không xa, có điều cũng không tính là gần, cũng không bị chiến tranh ảnh hưởng trực tiếp, song vào thời điểm khó khăn nhất, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, bữa này còn không đủ no.