Chương 3

Mà lúc này người đàn ông kia đã xốc rèm cửa lên rồi khom người xuống, rướn người vào trong kiệu, bế ca nhi không còn chút sức lực nào từ trong kiệu ra.

Lúc sau, lão kiệu phu chỉ cảm thấy trước mặt có một trận gió, người đàn ông đã ôm phu lang mới xoay người sang chỗ khác, giống hệt như lúc tới, bước chân nhanh chóng vào trong cửa sân.

Từ hướng của ông ta chỉ có thể nhìn thấy đôi vớ trắng của phu lang kia.

Trong lời chúc linh tinh dong dài nào là “chúc mừng”: "sớm sinh quý tử” của phụ nhân, người đàn ông vào cửa, tấm cửa gỗ cũng theo đó mà đóng lại.

Giây phút cánh cửa bị đóng lại, lão kiệu phu thấy một cánh tay mềm mại tinh tế trắng nõn như rắn vươn ra, mềm mại vô lực quấn lên vòng eo săn chắc được buộc chặt bởi đai lưng của người đàn ông, sau đó nắm chặt góc quần áo đó.

Lão kiệu phu hãi hùng, không quan tâm gì nữa cả, vội kêu mấy kiệu phu khác cùng nâng cỗ kiệu lên, phi như bay khỏi nơi này, mặc kệ phụ nhân kia có gọi bọn họ như nào họ cũng chỉ xem như không nghe thấy, chạy thẳng ra ngoài thôi.

Phụ nhân vốn dĩ muốn bọn họ tiện thể đưa mình về nhà, thấy vậy thì tức giận giậm chân, hận mình đưa thù lao quá sớm.

Nhưng chờ khi bà ta sờ tay vào cái túi nặng trĩu trong tay nải thì mặt mày lại hớn hở, bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn không ít, vừa cảm thấy mỹ mãn vừa lo lắng sợ hãi đi trên đường.



Đầu Thanh Ngôn rất đau, cơ thể cũng rất khó chịu.

Trong đầu cậu là đoạn ký ức cuối cùng: Sau khi cậu từ quán bar ra tới đường lớn, một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên lao đến, trong gió còn mang theo mùi xăng.

Phản ứng đầu tiên của Thanh Ngôn chính là né tránh, chỉ là cậu đã uống quá nhiều rượu, tứ chi đều không nghe theo sai khiến nữa, khó khăn lắm mới co chân lên chuẩn bị chạy được thì chân trái lại vấp vào chân phải, lập tức té lăn ra đất.

Sau đó xe tải tông vào cậu.

Rất đau, vô cùng đau, cực kỳ đau, siêu siêu đau nhưng cũng may nỗi đau đó chỉ kéo dài trong giây lát, cậu đã không còn biết gì nữa.

Thanh Ngôn cho rằng mình chết chắc rồi.

Từ nhỏ cậu đã không được sống cuộc sống tốt đẹp, vất vả lớn lên, có được ít tiền, cuộc sống sắp sung túc hơn thì cậu lại dễ tin người, dẫn tới mất hết tất cả, cuối cùng rơi vào cảnh chật vật.

Tuy là như thế nhưng cậu còn trẻ, cuộc sống vẫn còn hy vọng, uống một bữa rượu trút hết rất cả oán giận ra, sau khi tỉnh rượu lại trở về ngày tháng bình thường, hy vọng vẫn phải có. Thế mà lại chết như vậy.

Cậu không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Có điều cậu không thể ngờ rằng mình lại có cơ hội tỉnh lại.

Thanh Ngôn mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là màn giường đỏ rực dưới ánh nến, cùng với người đàn ông mặc trường bào màu đỏ đang ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn cậu.

Người nọ ngồi ngược sáng, cậu không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy dáng người rắn chắc và thân hình cao lớn đĩnh đạc.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được người nọ đang cúi đầu quan sát mình.

Nơi này không phải bệnh sân, cũng không phải nhà cậu, thoạt nhìn giống như cảnh tượng nào đó trong phim cổ trang trên TV hơn.

“Anh…” Thanh Ngôn giật giật môi, muốn hỏi rõ tình hình trước mắt, song khi cậu vừa mở miệng, người đàn ông ngồi ở mép giường đột nhiên cử động, y đứng lên đi về phía cái bàn gỗ vuông tróc sơn loang lổ trong phòng, hơi cúi người thổi tắt nến đỏ trên bàn.

Khoảnh khắc người này đến gần ánh nến đỏ, Thanh Ngôn sợ hãi mở to mắt.

Cho đến khi ánh nến tắt, tiếng bước chân dần dần tiếp cận giường, trong đầu Thanh Ngôn vẫn còn quanh quẩn nửa khuôn mặt đáng sợ vừa nhìn thấy kia.

Vết sẹo dữ tợn gần như trải rộng mỗi một tấc da, làn da lồi lõm, sần sùi, ánh lên màu đỏ tươi khiến người ta lạnh toát, thoạt nhìn hệt như ác quả bỏ lên từ địa ngục.

Tiếng bước chân dừng ở mép giường, người đàn ông với khuôn mặt khủng bố đứng ở nơi đó, đứng rất lâu, im lặng một hồi mới bò lên giường trong bóng tối, dần dần tới gần người trên giường.

Thanh Ngôn không thấy gì cả, cậu gần như ngừng thở, cảm nhận được đối phương đang cúi người trước mặt mình, gần đến nỗi hô hấp nóng hổi phả lên mặt cậu, ngón tay thô ráp hạ xuống nút cổ áo cậu.