Y đánh giá Thanh Ngôn, một lúc lâu sau mới nói: "Tiếc thật đấy.”
Thanh Ngôn cúi đầu, sợ vẻ mặt của mình sẽ bị lộ.
Khưu Hạc Niên lại cho rằng cậu vì vậy mà cảm thấy buồn phiền nên nói sang chuyện khác: "Trên trấn có tiệm bán sách, nếu như em muốn đọc cuốn sách nào thì cứ nói cho anh biết, lần sau khi anh vào trấn thì sẽ mua về cho em.”
Trên mặt Thanh Ngôn lộ vẻ vui mừng, có điều trong lòng lại cảm thấy khổ sở, mặc dù cậu cũng muốn đọc sách lắm nhưng cậu không biết bản thân có biết chữ hay không nữa.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Thanh Ngôn bắt chước theo bộ dáng của Khưu Hạc Niên, dùng vải bông chấm muối ăn để làm sạch răng, lại dùng nước nóng vừa đun xong để rửa mặt ngâm chân, dọn dẹp xong giường thì chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.
Đèn dầu tắt, Thanh Ngôn nằm ở bên trong giường, nhờ vào ánh trăng mà ngắm nhìn bóng hình cao lớn kia đang thả rèm giường ở hai bên giường vạn công xuống.
Chờ người đàn ông nằm xuống bên cạnh rồi đắp chăn xong thì Thanh Ngôn lại chống khuỷu tay ngồi dậy.
Người đàn ông hỏi cậu: "Đi vệ sinh à, hay là muốn mở đèn dầu?”
Thanh Ngôn lắc đầu, bò từ bên cạnh hai chân của người đàn ông đến mép giường rồi lê giày xuống đất.
Lửa trong bếp đã được dập, căn phòng cũng không còn ấm áp như lúc nấu cơm, cậu ôm bả vai vọt tới phòng bếp, rót nước trong bình ra một cái chén lớn, cẩn thận bưng chén trở lại phòng trong rồi đặt lên mặt bàn.
Sau đó cậu mới trở lại bên giường, đứng ở nơi đó lắp bắp nhỏ giọng nói trong bóng đêm: "Em đã để nước lên bàn rồi đó, nếu nửa đêm anh thấy khát thì uống nước trong đó là được.”
Khưu Hạc Niên "Ừ" một tiếng, cong hai chân để cậu trở lại giường.
Lúc Thanh Ngôn nằm xuống, cậu trở mình nghiêng người về phía y, dùng giọng nói thấp hơn nữa, kèm theo sự áy náy nói: "Đồ ăn hồi tối mặn quá mà anh còn ăn nhiều như vậy, em sợ anh sẽ bị khát...”
Dứt lời, Thanh Ngôn giống như nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp rồi lại giống như không nghe thấy, cậu cũng không thể chắc chắn.
Qua vài giây, cậu cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang kéo chăn cho cậu, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ trong bóng đêm giống như một tiếng than đang nhẹ nhàng phát ra, y nói: "Ngủ đi.”
Hai chữ này giống như có ma pháp, Thanh Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong chăn rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể bên cạnh rất thoải mái, tiếng hít thở theo quy luật của người đàn ông cũng làm cho người ta cảm thấy rất yên tâm, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi mất.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì Thanh Ngôn đã rời giường, lần này cậu không ngủ nướng.
Nếu là trước kia, buổi tối Thanh Ngôn sẽ chơi điện thoại di động đến khuya, cho dù không có gì để chơi thì cũng phải thỉnh thoảng xem tin nhắn trên wechat, xem video ngắn có tiết tấu nhanh nhưng lại không có ý nghĩa gì cũng như rất nhàm chán, cho dù là lướt trang web mua sắm thì cũng có thể lướt đến khuya.
Đã rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon, vô cùng thoải mái như vậy, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người thoải mái, quan trọng hơn là “mông không bị đau nhiều” như trước.
Tối hôm qua trước khi ngủ cậu còn đang suy nghĩ, nếu Khưu Hạc Niên muốn làm thêm một lần nữa thì cậu có nên liều mạng không để cho đối phương đắc thủ? Nếu còn đâm vào tiếp nữa chỉ sợ là cậu sẽ phải bỏ mình ở trên chiếc giường này mất, nhưng mà cũng may đêm qua đối phương không có chút suy nghĩ đó.
Khưu Hạc Niên dậy sớm hơn cậu, đã nấu cơm ở phòng ngoài, Thanh Ngôn mặc quần áo tử tế, sửa soạn bản thân cho thật tươm tất rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trong, vừa giúp đỡ đối phương vừa lặng lẽ học cách nhóm lửa bếp lò.
Một đêm trôi qua, lửa trong bếp đã tắt, chỉ còn lại hơi ấm.
Khưu Hạc Niên dùng kẹp lò móc cục than đã đốt hết từ bên trong ra, lại dùng xẻng nhỏ bới hết tro vào trong chiếc hố dưới lò rồi dùng một tấm lưới sắt để lấp kín hố, lúc này mới đặt từng cây củi và khối than vào trong lò, miệng lò còn bỏ thêm cỏ khô để làm mồi lửa.
Dường như y đang cố ý thực hiện thật chậm, đặc biệt là lúc dùng đá lửa, gần như là làm xong một bước thì dừng lại.