Chương 19

Thanh Ngôn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn rất nghiêm túc.

Sáng nay Khưu Hạc Niên không xào rau, y đào một miếng đậu hủ đông lạnh từ đống tuyết trong sân ra, còn có một miếng thịt ba chỉ, cắt cải trắng thành từng miếng, ngâm mềm miến rồi nấu một nồi canh thịt heo với cải trắng.

Món chính là một đĩa bánh làm bằng bột ngô được nướng trên mép nồi.

Lần này Thanh Ngôn không tranh việc với y, cậu chủ yếu là quan sát đối phương khống chế độ lửa như thế nào, thấy rõ được khi lửa lớn thì sẽ bỏ thêm than vụn để giảm lửa, khi cần lửa lớn thì dùng kẹp than đâm vào những vụn than này, để cho khối than lớn tiếp xúc với không khí thì lửa lại cháy bùng lên, cậu dường như đã học được nguyên lý của nó.

Lúc ăn cơm, mỗi người một chén canh lớn, một tay cầm bánh ngô nóng hầm hập, Thanh Ngôn còn có thêm hai quả trứng gà, bữa cơm này cũng rất ra gì.

Thanh Ngôn cắn một miếng bánh, thơm muốn chết, một mặt của cái bánh này đã được nướng trên mép nồi nên đã hơi cháy, còn được ngâm trong dầu của canh rau khiến cho cái bánh vô cùng thơm, lúc cắn vào còn mang theo vị ngọt nhè nhẹ của bột ngô.

Món canh cũng ngon, Thanh Ngôn thích nhất là miến, nấu vừa chín tới, trơn trượt nóng hổi, đậu phụ đông lạnh cũng ngon, có điều phải cẩn thận kẻo nóng phỏng đầu lưỡi, cắn một cái thì nước canh trong đó lập tức tràn ra ngoài, cực kỳ ngon.

Cải trắng cũng được hầm mềm nhừ, vừa bỏ vào miệng thì tan ngay lập tức.

Ăn xong bữa sáng, Thanh Ngôn cảm thấy cả người đều nóng hầm hập, mỗi lỗ chân lông đều toát lên sự dễ chịu.

Cơm nước xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi quét dọn phòng bếp.

Xong việc rồi, Khưu Hạc Niên đổ một ít nước nóng vào chậu rửa mặt, lại thêm chút nước lạnh đi vào, điều chỉnh nhiệt độ xong thì thuận tay bỏ khăn vải mới trên giá chậu rửa mặt vào, rửa sạch vắt khô rồi đi tới trước mặt Thanh Ngôn.

Thanh Ngôn đang ngồi ở mép giường chờ y rửa mặt xong rồi mình cũng đi rửa mặt, kết quả nhìn thấy y nghiêng nửa mặt đứng ở trước mặt mình.

Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy yết hầu của Khưu Hạc Niên đang giật giật, sau đó giọng đối phương trầm thấp nói: "Ngẩng đầu, anh lau mặt cho em.”

Nghe vậy, Thanh Ngôn giật mình một chút nhưng đã hiểu ra rất nhanh, ngày hôm qua khi mình làm nũng thuận miệng đưa ra yêu cầu, vậy mà người đàn ông này đều nhớ kỹ hết.

Thanh Ngôn mím môi cười, ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt non nớt trắng trẻo, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chồng yêu!"

Ăn cơm xong rồi dọn dẹp thì thời gian vẫn còn sớm.

Khưu Hạc Niên đi sửa sang lại sân vườn, Thanh Ngôn thì đi giặt sạch quần áo của hai người vừa thay ngày hôm qua, chờ y làm xong công việc trong sân thì cậu cũng đã giặt xong quần áo, Khưu Hạc Niên giúp cậu vắt khô quần áo lớn, sau đó đi thẳng vào trong sân, cất quần áo phơi ngày hôm qua đi, treo quần áo mới giặt lên dây phơi để phơi.

Sáng sớm vẫn còn rất lạnh, lại đυ.ng vào quần áo ướt nên bàn tay đông lạnh đến mức đau nhức, Khưu Hạc Niên không cho Thanh Ngôn phụ mình mà bảo cậu mau về phòng.

Thanh Ngôn ôm quần áo của ngày hôm qua về, đống quần áo này đều bị đông lạnh thành "tượng băng", vô cùng cứng rắn, còn phải lấy về phòng rồi hơ lửa ở trên tường một hồi mới được coi là khô hoàn toàn.

Làm xong chút việc này, Khưu Hạc Niên đi đến phòng của Vương thợ rèn, lấy từng bịch bánh ngọt, hoa quả khô, hai vò rượu, còn có một số vải vóc vừa nhìn thì đã biết là không hề rẻ từ trong hai cái rương lớn màu đỏ thẫm ra.

Thanh Ngôn đi theo bên cạnh nhìn, nuốt nước miếng hỏi y: "Anh muốn làm gì thế?”

Khưu Hạc Niên nhìn cậu một cái nói: "Ngày mai phải về nhà mẹ, đây là lễ về nhà phải mang theo, em xem xem có đủ hay không, có cần mua thêm gì nữa không, buổi chiều anh lại lên thị trấn mua thêm.”

Thanh Ngôn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra thành thân được ba ngày thì phải về nhà mẹ đẻ, trong lòng thoáng chốc lộp bộp một chút, lo âu đến mức trái tim co rút.

Chỉ có chính cậu biết, cậu là hàng pha- kè xuyên không tới đây.