Chương 43: Mặt Khác

Ba mươi nhà khoa học nghe xong câu chuyện bắt đầu bàn tán xì xầm. Lung Nghi không muốn gia đình bằng hữu mình bị đem ra bàn phán, anh ta đập tay xuống bàn phút chốc gian phòng thí nghiệm im bặt. Lung Nghi day trung tâm giữa hai đầu lông mày, thở dài nói: “Mấy cậu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục”.

Đám người liền nghe lời tiến sĩ đi ra ngoài, gian phòng thí nghiệm rộng rãi trống vắng hơi ấm con người liền bị lạnh băng xâm chiếm. Còn lại bốn người, tính luôn Thanh Phi Hưng nằm trên bàn thí nghiệm, đều là những người trong cuộc.

Lung Nghi: “Cậu có thể kể chi tiết hơn không?”.

Thanh Phi Huy gật đầu.

Gian phòng có một ngăn cách thành căn phòng nhỏ để tiến sĩ nghỉ ngơi, Lung Nghi cùng Thanh Phi Huy ngồi xuống ghế sofa. Bách đại sư thế mà đứng dựa tường, có vẻ ông ta không muốn chung cuộc để trò chuyện với hai người.

Bách đại sư dù gì đã là người có tuổi, ông ta cũng giúp Thanh Phi Huy rất nhiều trong việc này. Hắn liền mời ông ta ngồi xuống uống trà, ông ta nhíu mày suy nghĩ gì đó liếc lên hắn. Đành chấp nhận ngồi xuống.

Lung Nghi liền vào vấn đề: “Lúc trước anh nghe em kể khi em và cậu ta mới sinh ra, ba mẹ em có đi xem bói và thầy bói đã phán sự có mặt của Thanh Phi Hưng trên đời sẽ mang đến đại họa ập xuống gia tộc”.

Ngẫm nghĩ giây lát, nói: “Thế thầy bói đó là ai? Anh cần gặp người này để khẳng định vấn đề tại sao lại đưa ra luận điểm con người thành quỷ”.

Tự dưng Lung Nghi đòi gặp vị thầy bói năm đó hắn cũng bất ngờ: “Tưởng anh biết rồi chứ?”.

Lung Nghi nhíu mày: “Là sao?”.

Hắn đảo mắt qua Bách đại sư: “Thầy bói đó chính là người ngồi đối diện với anh đó”.

Lung Nghi đang cầm tách trà đột nhiên làm rớt xuống đất. Trà nóng đổ lênh láng, mảnh sứ vỡ vụn đầy sàn.

“A, để anh dọn”. Lung Nghi luống cuống tay chân tự mình nhặt từng mảnh vỡ.

“Để em cho người tới dọn được rồi, anh đứng lên đi”. Thanh Phi Huy đỡ anh ta, cho một người giúp việc đi vào dọn dẹp lau chùi.

Lung Nghi không thể tin được người mình muốn gặp bây giờ vốn dĩ ở ngay trước mặt. Đối diện với ánh mắt thâm sâu khó lường của Bách đại sư, Lung Nghi có một chút run sợ. Vì ánh mắt đó như tỏa ra luồng sát khí áp bách đè nặng người khác.

Anh ta gượng cười: “À, ra là Bách đại sư, thế…”.

Muốn hỏi rõ chi tiết năm đó ông ta đã nói những gì, kêu gia đình họ Thanh Phi làm cái gì mà khiến một người vô tội thành một kẻ quỷ không ra quỷ, người không ra người.

Lung Nghi đã có một phán đoán đáng sợ định sẵn trong đầu.

Trong lúc thí nghiệm cơ thể Thanh Phi Hưng, anh ta có dùng thiết bị sóng âm để đo độ dạng cảm ứng suy nghĩ của con người thông qua bộ não. Theo kết quả cho thấy, Thanh Phi Hưng ngay từ khi sinh ra vốn dĩ là một con người bình thường, não bộ phát triển và truyền cảm xúc đến các dây thần kinh. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu kỳ dị cho là quỷ cả. Sức mạnh phi thường chính là do rèn luyện, làm việc nặng vất vả mà thành.

Còn về phần chiếc đuôi chứa sức mạnh hoàn toàn do anh ta bịa ra để thăm dò Thanh Phi Huy. Chiếc đuôi chỉ là bộ phận thừa trên cơ thể, chứ chả có tác dụng gì cả.

Lung Nghi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, những kẻ trong căn nhà này chính là khởi nguồn sự việc Thanh Phi Hưng ‘hóa quỷ’.

Kẻ khơi dậy ngọn nguồn của câu chuyện, là móc câu thả mồi câu cá chính là Bách đại sư.

Định bụng xong vụ này anh ta sẽ báo cáo với cơ quan nhà nước về việc bạo hành, tra tấn, nhốt giam người ở đây cùng với mê tín dị đoan hại chết người Nhưng anh ta không thể làm vậy được, nếu bị bắt chính anh ta cũng không thoát khỏi bởi anh ta đang giúp cái gia đình này làm chuyện kinh thiên động địa. Về Thanh Phi Huy, hắn là bằng hữu thân thiết nhất của anh ta. Cho nên không vì chuyện này mà ảnh hưởng tình nghĩa.

“Ta chính là thầy bói năm đó, ngươi muốn hỏi chuyện gì từ ta?”. Bách đại sư thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà.

Lung Nghi bừng tỉnh, bỗng lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sợ đắc tội với pháp sư, bị ông ta bỏ bùa cho chấm dứt cuộc đời khoa học đầy tham vọng của anh ta thì toi.

“Ta sẽ không nói nguyên nhân chuyện ngươi định hỏi, muốn biết tự tìm họ mà hỏi”. Ông ta giống như đọc thấu tâm cơ của Lung Nghi, liền bắt bài từ chối.

“Ông có thể kể cho tôi nghe không?”. Thanh Phi Huy lên tiếng.

Hắn ở trong nhà từ bé đến lớn không chuyện gì là không nắm rõ, chuyện gì cũng biết nhưng mỗi chuyện lúc mới chào đời cùng anh trai song sinh là không thể nào biết lý do vì sao ba mẹ lại vứt bỏ anh trai chỉ vì anh trai không giống con người.

Bách đại sư nhắm mắt phất tay áo đứng lên đi ra ngoài: “Chỉ người trong cuộc mới được biết”.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, Thanh Phi Huy lại lên thói thiếu gia ta đây liền không nể nan ai: “Này ông già, bộ tôi không phải người trong cuộc hay gì? Chuyện ông xém hại chết anh trai tôi không lẽ tôi không được biết?”.

Bách đại sư vốn chẳng để hắn vào mắt, xem hắn như cỏ dại dưới đất mà giẫm lên đi ngang. Không đáp, không đối kháng ông ta bước ra khỏi tầng hầm. Bỏ lại dấu chấm hỏi to lớn cho hai thanh niên ngu ngơ.

Gian phòng thí nghiệm rộng lớn trong phút chốc chỉ còn lại hai người, nhiệt độ lạnh lẽo giống như đang ướp xác chết. Lông tơ dựng lên, Lung Nghi lấy điều khiển chỉnh ấm nhiệt độ rồi nhìn qua người bên cạnh đang đen mặt tay nắm thành quyền cố kiềm nén cơn giận dữ.

Anh ta kéo vai hắn, nói: “Này, em có thấy Bách đại sư này có gì đó kỳ lạ không?”.

Thanh Phi Huy hít sâu rồi thở ra, cơn hỏa cùng đó thoát ra: “Kỳ lạ rõ rành rành ra! Ông ta chính là muốn hại gia đình ly tán, anh em bất hòa, vợ chồng bất thuận”.

Lung Nghi hỏi: “Cô với chú lúc trước có gì mà không thuận à?”.

Nhớ những chuyện của ba mẹ hắn, không khỏi nhăn nhó mặt mày: “Từ khi em còn nhỏ, ba mẹ đã cãi nhau xém ly hôn vì Thanh Phi Hưng. Ba tin mê tín dị đoan nên rất nghe lời Bách đại sư, chuyện gì liên quan đến phong thủy hay tâm linh đều nghe theo. Ông ta bảo ba đem nhốt Thanh Phi Hưng trong hầm tối thử bỏ đói một tuần, chống cự liền đánh chết sống để xem ‘con quỷ’ ngự bên trong anh ta có chịu phản ứng mà biến hình không”.

Lung Nghi cả kinh, đổ mồ hôi lạnh: “Trời đất, gì mà ác vậy?”.

Hắn nói tiếp: “Khi đó chỉ có mẹ là vẫn còn chút tình gia đình nên đối tốt với anh ta một chút. Anh ta bị nhốt nhưng mẹ vẫn cho người hằng ngày đem cơm cho anh ta, một ngày một bữa. Thế mà ba cũng không chịu liền cự cãi, mấy lần viết đơn ly dị lên tòa nhưng kết cục vẫn bị ngăn cản”.

Hắn đau đầu, mệt mỏi: “Nếu như mọi thứ ngay khởi đầu bình thường thì sẽ không có những chuyện nuối tiếc xảy ra. Mẹ cũng mất gần hai năm rồi nhưng từ khi ấy ba chẳng quan tâm đến thắp cho mẹ một nén nhang”.

Gân xanh hằn lên tay hắn kiềm không được sự phẫn nộ liền bóp nát tách trà trong tay. Mảnh vỡ liền cứa chảy máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Lung Nghi hoảng hốt vội nắm lấy tay hắn.

“Phi Huy em bình tĩnh đi, bị thương rồi kìa”. Anh ta nhẹ nhàng lấy những mảnh vỡ ra hộ hắn.

Bỗng có chiếc bóng dài in trên vách tường, che đi ánh sáng trước mặt hai người họ.

Lung Nghi cùng Thanh Phi Huy đồng thời ngẩng đầu, cùng nhau kinh ngạc.

“Em có sao không?”. Thanh Phi Hưng khụy một chân nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng băng bó.

Thanh Phi Huy ngẩn người giây lát, phút chốc cơn sợ hãi âm thầm dâng lên. Hắn đen mặt, bàn tay run rẩy trong đôi tay lạnh băng của người kia.

Thanh Phi Hưng cứ như lột xác, cơ thể thay da đổi thịt tựa hồ cóc rẻ hóa hạc. Những mũi khâu, đường vá trên cơ thể anh biến mất để lại một thể xác không tì vết. Những hận thù vốn hằn sâu trên mặt đã bị dịu dàng thay thế, tăm tối vùi lấp sau ánh sáng.

“Em ổn chưa?”.

Ngữ điệu nhã nhặn của anh làm Thanh Phi Huy cùng Lung Nghi đang chìm đắm trong hoang mang hoảng sợ bừng tỉnh. Hắn rút tay lại, vết thương đã được sơ cứu một cách tỉ mỉ. Thanh Phi Hưng mỉm cười xoa đầu hắn, rồi ngồi ra ghế đối diện chống cằm nhìn hai người.

Người trước mặt thật sự xa lạ đến mức không thể nhận ra đây từng một con súc vật bị giam nhốt, đánh đập đến phát điên.

Thanh Phi Hưng cứ như biến thành một con người khác.

Hai người không dám nhúc nhích đi cùng với đám mồ hôi lạnh toát sau lưng đổ ướt áo. Người thanh niên dễ gần trước mặt thế nhưng ánh mắt xanh biếc ấy lại khiến hai người vừa sợ vừa áy náy, hối hận những chuyện gây ra với anh.

Khủy tay Lung Nghi khẽ thúc Thanh Phi Huy ra hiệu, hắn hiểu bằng hữu hắn muốn làm gì liền vứt đi cái trống đập trong lòng ra sau gáy. Làm bộ làm tịch hỏi han Thanh Phi Hưng, lấy nụ cười giả tạo dán lên.

Hắn đi qua ngồi cạnh anh: “Anh khỏe rồi chứ? Ở chỗ này lạnh để em lấy đồ cho anh mặc”.

Hắn cho người mang chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần âu sậm màu đưa cho anh thay, xong xuôi ba người ngồi xuống ghế.

Bây giờ nhìn Thanh Phi Hưng ra dáng ‘con người’, nếu vuốt tóc lên nữa là chẳng khác gì đại thiếu gia.

Lung Nghi chăm chú ghi chép gì đó vào sổ tay, trông anh ta gấp rút đến mức chữ xiêu vẹo. Vừa ghi vừa lén nhìn Thanh Phi Hưng đối diện, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.

“Anh trai, anh có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với anh không?”. Thanh Phi Huy rót cho anh tách trà.

Thanh Phi Hưng nhận lấy lắc đầu, hỏi: “Bộ anh gây ra chuyện gì sao?”.

Câu hỏi này hắn đã hỏi anh ba lần từ nãy đến giờ, cố tình nói chuyện phiếm để nhắc lại câu hỏi xem anh có phản ứng không hay đang che giấu điều gì. Kết quả cho thấy Thanh Phi Hưng mất một khoảng trí nhớ về chuyện kinh hoàng ấy là thật.

Thanh Phi Huy cười gượng: “À không, không, anh không có gây ra chuyện gì cả”.

Tách.

Đột nhiên cây bút Lung Nghi đang viết rớt ra khỏi tay liền lăn xuống bên chân Thanh Phi Hưng. Bàn tay anh ta run lên khi nhìn vào những gì mình viết. Thanh Phi Hưng nhặt bút lên đưa cho anh ta, kết hầu Lung Nghi khẽ chuyển động. Thanh Phi Huy nhíu mày khó hiểu biểu cảm cùng hành động quái lạ của bằng hữu. Hắn nhận lấy cây bút thay anh ta đặt trên bàn.

“Lung Nghi, anh làm sao vậy?”. Hắn bên cạnh vỗ vỗ lưng anh ta.

Lung Nghi bỗng dưng đóng nhanh quyển sổ như thể sợ rằng Thanh Phi Huy sẽ đọc được những gì anh ta viết. Lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta cắn môi sau đó lại mỉm cười nhìn hắn: “À, anh không sao”.

Rồi lại quay mặt nhìn Thanh Phi Hưng: “Chắc giờ cũng tối rồi, chúng ta đi gặp chú Hà báo cáo cậu đã tỉnh sau đó chúng ta đi ăn tối, haha… Chắc chú Hà ‘lo lắng’ cho cậu lắm nhỉ”.

Hoàng hôn buông xuống trong màn mưa lạnh lẽo, tối nay mưa nặng hạt hơn hôm qua.

Cốc cốc.

“Vào đi”.

Cánh cửa to phòng làm việc mở ra, Thanh Phi Huy cùng Lung Nghi sánh vai bước vào.

Thanh Phi Hà: “?!”.

Ông ta kinh ngạc nhìn Thanh Phi Hưng đi phía sau bọn họ, trong lòng dáy lên nỗi bất an liền đứng lên đập bàn. Mười tên bảo an vạm vỡ cầm súng đứng sắp hàng bên ngoài hành lang chặn cửa ra vào. Nếu có biến động liền bắn chết Thanh Phi Hưng ngay.

Thanh Phi Hà hít sâu rồi thở ra nhanh chống lấy lại bình tĩnh, bước ra ngồi xuống sofa giữa phòng ra dấu cho ba người ngồi.

Lung Nghi rót trà cung kính ông ta: “Chú Hà, chuyện ‘khám bệnh’ của Thanh Phi Hưng có tiến triển ngày mai con sẽ gửi tài liệu đến cho chú”.

“Khám bệnh?”. Nhận lấy tách trà, ông ta nhíu mày.

“Là thí nghiệm á ba, cái này nên nói tránh nói giảm bởi Thanh Phi Hưng đang ở đây”. Thanh Phi Huy bên cạnh nói nhỏ với ông.

Sau khi nghe lại mọi chuyện con trai thì thầm kể ông cũng hiểu ý, từ tốn uống: “Được rồi”.

Mấy người bắt đầu bàn tán chuyện xong lại nói chuyện phiếm, từ đầu buổi đến lúc giờ Thanh Phi Hà đến một ánh nhìn cũng chẳng thèm ngó đến Thanh Phi Hưng. Anh cũng đã quen với việc bị ghẻ lạnh, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh đều ngoan ngoãn ngồi im nghe họ nói chuyện.

Thanh Phi Hà muốn kết thúc cuộc trò chuyện trao đổi để ăn cơm tối bèn mời bọn đi ăn. Bỗng ông quay sang Thanh Phi Hưng, nét mặt giãn ra mỉm cười nói: “Con cũng ăn cùng đi”.

Đây là lần đầu tiên trong đời Thanh Phi Hưng được nhìn thấy ba cười với mình, được ăn cơm cùng ba với em trai như một gia đình. Xúc động rung lên trong trái tim, anh hạnh phúc gật đầu đồng ý.

Bữa ăn có bốn người, trên bàn toàn là những món ăn đắc tiền giới thượng lưu hay ăn. Kẻ thấp hèn như Thanh Phi Hưng lần đầu tiên được ăn một bữa thịnh soạn như thế này, mặc dù sống chung một nhà nhưng chưa từng hưởng thức qua. Đối với anh bây giờ cứ như đang ở trên thiên đường, vừa ngồi xuống ghế không kiên nể ai liền ăn lấy ăn để. Cứ như quỷ đói đã trăm năm chưa được ăn.

Trước sự chứng kiến của ba người, trước mắt đã chất chồng chén dĩa sạch bong đồ ăn. Thật không thể tưởng tượng nổi chỉ một mình Thanh Phi Hưng đã ăn hơn mười mấy món, người giúp việc lần lượt mang ra thêm mấy món chưa đầy một phút lại hết.

Lung Nghi há hốc mồm, anh ta chỉ mới gắp có hai miếng thịt chưa kịp cho vào miệng ăn nhìn lại dĩa thịt lụi trước mặt đã biến mất. Thanh Phi Huy húp một miếng canh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhìn cảnh tượng Thanh Phi Hưng ăn lại lén lút nhìn xem biểu cảm của Thanh Phi Hà.

Rắc.

Đôi đũa trong tay ông ta bị bẻ gãy làm đôi, gân xanh đã giật nảy trên thái dương. Thanh Phi Hà đen mặt cố kiềm nén cảm xúc sắp sửa bùng nổ.

Trong bữa ăn hỗn độn, một cục xương bỗng bay trúng vào cái chén của ông ta.

RẦM!