Chương 42: Thí Nghiệm

Mưa giông tầm tã day dứt kéo dài mấy ngày liền, không lấy ngày nào mặt trời chiếu soi ấm cúng. Lạnh lẽo cùng âm u đã bao trùm lấy căn biệt thự nhà Thanh Phi, tựa hàng trăm oán linh đang nguyền rủa gia tộc hắn.

Hôm nay là ngày thứ bảy trưởng khoa Lung Nghi cùng ba mươi nhà khoa học dưới trướng anh ta và Bách đại sư kết hợp bắt tay công cuộc thí nghiệm cơ thể Thanh Phi Hưng. Phòng thí nghiệm bọn họ được xây dựng xong cách đây một tháng, đồ đạc máy móc chuẩn bị chu toàn, kỹ lưỡng. Lần này sẽ là một cuộc thí nghiệm công phá nhất cuộc đời Lung Nghi với tiêu đề ‘thí nghiệm quỷ’ anh ta đề ra.

“Sao rồi?”. Thanh Phi Huy mở cửa phòng thí nghiệm đi vào.

Lung Nghi mỉm cười mãn nguyện: “Bọn anh đã tìm được nguyên do tiểu quỷ này một lúc càng quét hơn mấy chục bảo an vạm vỡ rồi”.

Anh ta bưng khay sắc bên trên là chiếc đuôi mọc dị thường sau mông của Thanh Phi Hưng đã được cắt ra, còn dính máu trên những vùng lỏm chỏm.

Thanh Phi Huy khẽ nhíu mày: “Chiếc đuôi này?”.

Lung Nghi giải thích: “Chỉ cần chiếc đuôi của Thanh Phi Hưng vĩnh viễn không mọc lại thì các cơ mạch sẽ không liên kết với chiếc đuôi nữa, bởi chiếc đuôi là vật duy trì thứ sức mạnh thần kỳ ấy”.

“Còn nữa, bọn anh cũng đã tiến hành giải phẫu cơ thể cậu ta và phát hiện ra rằng bên trong có chức năng cơ bắp và mạch máu phi thường kết hợp với chiếc đuôi càng giúp cậu ta có sức mạnh hơn người”.

Thanh Phi Huy bắt ngờ trước lý giải của anh ta, hắn gật đầu tiếp thu, hỏi tiếp: “Vậy anh đã giải phẫu phần đầu của anh ta chưa?”.

Lung Nghi: “Bọn anh chuẩn bị tiến hành”.

Muốn bắt được Thanh Phi Hưng cũng không hề dễ dàng. Hôm đó một con quỷ sống với cơ thể đầy máu đỏ lòm cầm trên tay chiếc búa đã ám đầy vong linh đã xém gϊếŧ chết hết những người còn lại trong nhà. Thật may là có Bách đại sư ra tay yếm trợ nếu không thì gia tộc Thanh Phi thật sự biến thành người thiên cổ chấm dứt cội nguồn trong một đêm.

Sau khi bắt được ‘con quỷ sống’ Thanh Phi Hưng, Thanh Phi Hà liền cho người tiến hành xây dựng phòng thí nghiệm bên dưới căn biệt thự. Cuộc thi công đúng ngày lành không có gì trách trở, thành công nhanh chống hoàn thiện. Nhưng từ lúc ấy mỗi ngày trời đều mưa không tầm tã cũng lắc nhắc lai rai kéo nhiều mây đen âm u, không có dấu hiệu tạnh cứ như sự hận thù của Thanh Phi Hưng nuốt chửng lấy căn biệt thự bọn họ.

“Graaaa!!!”.

“??!”.

Thanh Phi Hưng một thân trần trụi, cơ thể đầy đường kim khâu như chiếc quần rách được đắp miếng vải khác mà may vá, anh nằm trên bàn thí nghiệm đột nhiên bừng tỉnh. Dựng người bay lơ lửng trên không trung cứ như có một lực hút trong hư không đang kéo hồn anh ra. Mắt anh trợn trắng dã khiến những sợi mạch máu giật nhảy nảy kéo dài xuống gò má. Mồm há to, máu tươi thi nhau tuôn trào muốn khiến anh chết vì mất máu.

Gông xích sắp sửa đứt lìa, mấy người có mặt trong phòng thí nghiệm kinh hãi lúng túng tay chân vớ đồ loạn xạ.

Bách đại sư điềm tĩnh liền ném xâu chuỗi hạt màu sắc đỏ thẵm tựa hồ làm từ huyết của loài sinh vật nào đó vào người Thanh Phi Hưng.

“GRAAA!!!”.

Tiếng thét thảm thiết gào lên của quỷ từ địa ngục khiến ba mươi nhà khoa học có mặt trong phòng thí nghiệm sợ hãi mà đồng loạt chạy ra ngoài. Chỉ còn lại ba người Thanh Phi Huy, Lung Nghi và Bách đại sư. Cả hai đều nấp ra sau lưng Bách đại sư lấy ông ra chắn cơn bão phía trước.

Thanh Phi Huy đổ mồ lạnh, trái tim đập thình thịch sắp sửa rớt ra ngoài. Hắn thúc giục đại pháp sư đang niệm pháp: “Bách đại sư… Bách đại sư nhanh lên xích kiềm nó sắp đứt rồi!”.

CÁCH CÁCH!

Tiếng vỡ vụn vang to giữa không khí thấp thỏm, gông xích níu kéo cuối cùng cũng đứt tan nát. Thanh Phi Hưng đang lơ lửng bỗng rớt xuống bàn thí nghiệm, trụ bàn bị sập khiến anh lăn lóc xuống đất liền bất động tại chỗ.

Xâu chuỗi quay về trên tay Bách đại sư, ông ta vung tay áo bước đến đưa ngón tay lên khứu giác của anh xem đã tắt thở chưa.

Ông thở phào rút tay lại, chấp tay ra sau lưng đứng giữa phòng: “Bây giờ không sao nữa rồi, cậu ta bị giật dây thần kinh chứ không ảnh hưởng gì đến hồn phách muốn thoát ra ngoài”.

Bách đại sư thế mà phán đoán theo tư duy khoa học chứ không phải hướng tâm linh. Hai người ngạc nhiên, Lung Nghi cho người vào đặt cơ thể anh lên lại bàn thí nghiệm. Sắp sửa xích tay chân Thanh Phi Hưng lại thì bỗng dưng anh mở to mắt, đồng tử thu nhỏ nhìn bọn họ chăm chăm. Mấy người ở đó giật bắn người, hoảng hồn liền quăng xích lùi lại hết phía sau.

Thanh Phi Huy dùng khăn tay giậm mồ hôi lạnh trên trán, cố hít hơi ấm để chấn tĩnh nỗi sợ hãi nhưng toàn là hít lấy không khí lạnh lẽo từ máy lạnh trong phòng thí nghiệm. Hắn nhấc bước chân đi đến trước bàn thí nghiệm trước mọi ánh mắt kinh ngạc của những người trong phòng.

Thanh Phi Hưng nằm im re thấy hắn bước đến, đôi mắt ngó lom sang hắn.

Thanh Phi Huy đưa bàn tay đang run của mình ra sờ má anh, thử thăm dò: “Anh còn nhớ tôi không?”.

Từ lúc Thanh Phi Hưng hóa quỷ điên hắn liền đoán thế nào anh cũng bị mất một phần trí nhớ, bởi cơn hỏa ập đến kích động đại não khiến con người ta như bị đập vỡ đầu đến chấn thương. Đến mức quên đi mọi thứ, chỉ còn xót lại cái ác hoặc cái thiện. Đó là hiền tâm muốn trả ơn hoặc thù hận muốn trả thù.

Đồng tử Thanh Phi Hưng bỗng giãn nở khiến đôi mắt trở nên vô hồn, bộ dạng anh bây giờ hoàn toàn vô hại. Bờ môi khô cằn mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau rát tựa hồ hàng vạn kim đâm xuyên khiến anh khó cất nên lời.

Chữ ‘sợ’ trong lòng Thanh Phi Huy cứ đập lên xuống, hắn giả bộ làm người tốt liền rót một ly nước đút anh uống. Nước tràn vào môi, Thanh Phi Hưng cảm thấy mình như là cây chết được hồi sinh. Bây giờ anh mới có thể nhận thức được chính mình là ai, đang làm gì, đang bị gì.

Nhìn lên chiếc đèn mổ trên đầu mình, ánh sáng đó tuyệt nhiên không làm anh chói mắt bởi trong mắt anh đã bị một màn đen phủ mờ khiến tầm nhìn không thể thấy ánh sáng rõ rệt. Chòng chọc một lúc, anh bắt đầu suy nghĩ mình không muốn làm loạn lên nữa. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, đám người trong gia tộc cùng những kẻ đem anh đi thí nghiệm này sẽ cho anh là ‘con chó điên thành tinh’ nữa mất.

Thanh Phi Hưng không hề nhớ việc mình gϊếŧ người man rợ đến cỡ nào, anh cũng chẳng biết chuyện vừa nãy xảy ra, cũng chẳng biết mình đã bị đám nhà khoa học này đem mổ xẻ thân thể.

Quay về thể trạng con người bình thường như bao người khác, nỗi đau khổ trong trái tim lại một lần nữa dày xéo. Nhớ lại hình ảnh người yêu nhất trong lòng bị chính thằng em trai song sinh cưỡиɠ ɧϊếp, đã vậy Tần Nhĩ lại tự nguyện nữa chứ!

Nghĩ đến đây, anh không kiềm nỗi nước mắt mà lăn xuống. Gương mặt vô cảm đi đôi với nước mắt chẳng khác nào tượng gỗ bị mưa gột, không ăn nhập.

Thanh Phi Hà ba ruột anh, thật sự không bao giờ xem anh là con người mà đối đãi. Anh đến một con chó cũng chẳng bằng nói chi đến ăn ngủ, sinh hoạt như những kẻ hầu trong nhà.

Đây cũng là nỗi đau nhưng đã quá quen thuộc suốt mười chín năm, dần cũng thấy bình thường vô cùng.

Lung Nghi bỗng lên tiếng: “Phi Huy, cậu lui lại đi đứng lâu bị ảnh hưởng, hiện tượng này của cậu ta rất khó lường trước được điều gì. Cậu ở gần không chừng một lát tiểu quỷ này sẽ nhảy bổ lên ăn thịt cậu”.

Thanh Phi Huy định lui lại, Thanh Phi Hưng hé môi khẽ thì thào: “A Huy…”.

Cảm thấy người trước mặt sẽ không làm gì nguy hại, hắn khom người xuống để nghe rõ hơn. Dùng giọng nói ôn hòa: “Làm sao thế? Anh vẫn còn nhớ em à? Thế anh còn nhớ những chuyện đã xảy ra và cả những việc anh từng làm không?”.

Thanh Phi Hưng lắc đầu, màn hồi ức kinh khủng dường như bị che lấp bởi chiếc gương dày đặc, chỉ phản chiếu những việc khiến anh đau khổ, đau đớn thấu tận trời mây. Những hình ảnh lộn xộn đầy máu me, đầy xác chết bị vùi chôn phía sau mặt kính.

Lung Nghi bên cạnh lật sổ sách ghi chép ra xem tài liệu, nhíu mày lên tiếng: “Cậu ta không bị thứ gì tác động lên đầu, cậu ta mất trí nhớ do chấn thương tâm lý nặng dẫn đến làm những chuyện hại mình hại người”.

Ngưng giây lát để ngẫm nghĩ, anh ta hỏi: “Phi Huy, từ nhỏ đến lớn cậu ta cũng từng là con người sao?”.

Lung Nghi hoàn toàn không biết hết chuyện của gia tộc Thanh Phi, những chuyện liên quan đến đời sống gia đình của bằng hữu Thanh Phi Huy anh ta không hề nắm rõ. Chỉ biết trong nhà tồn tại ‘tiểu quỷ hung hẵng cắn người’. Nếu là một quái vật thì chắc chắn sẽ không mang cảm xúc, không buồn vui chỉ biết nghĩ đến ‘ăn thịt’.

Nhưng kỳ lạ thay Thanh Phi Hưng này nguyên hình thể lẫn cảm xúc là của một con người bình thường, hoàn toàn có thể sinh hoạt như con người. Khác mỗi chỗ mọc cái đuôi dị thường sau mông cùng với sức mạnh dị thường.

Nghe đến câu hỏi, Thanh Phi Huy không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Hắn cố hồi tưởng lại những chuyện từ trước đến giờ của Thanh Phi Hưng, thử liên kết cách sống của anh.

“Nếu nói là con người thì có vài chỗ giống, lúc trước anh ta không phải bị nhốt trong tầng hầm như chó điên nguy hiểm. Anh ta vốn ngu ngốc bẩm sinh, cứ như con chó nhỏ suốt ngày lẩn quẩn bên cạnh một người hầu có tên là Tần Nhĩ. Với lại anh ta còn là người giúp việc trong nhà, làm việc cũng rất ra gì. Xong xuôi những công việc tối đến anh ta nghỉ ngơi sinh hoạt như con người, nơi ăn ngủ nghỉ ở cùng với đám người hầu. Sau này khi lớn lên anh ta hay lén lút trốn ra bên ngoài, đi lang thang”.

“Ba sợ anh ta sẽ cắn người nên bắt nhốt lại, đánh đập cảnh cáo xong từ đó trở đi anh ta bị giam ở tầng hầm. Suốt ngày chỉ ở đây ăn ngủ hoặc bị đánh. Từ đó anh ta hoàn toàn là một con quái vật.”.

Nghe đến đây, Lung Nghi càng đanh mặt trong lòng bỗng dấy lên một chút cảm xúc không thiện cảm, hoài nghi hai cha con họ Thanh Phi này. Cảm giác chính mình đang giúp bọn họ làm chuyện ác nhân ác nghĩa. Lung Nghi hít sâu rồi thở ra bình tĩnh suy nghĩ. Thanh Phi Huy không phải kẻ tà ác bởi hắn chơi thân với anh ta gần năm năm rồi. Tính cách hắn hòa đồng, nhã nhặn là một người dễ mến, được gia giáo dạy dỗ đàng hoàng.

Chắc chắn gia đình này không làm những chuyện ác sinh.

Chắc chắn là có uẩn khúc rất lớn ở trong đây.