Ngoại Truyện 4: Bạn Cũ

Mây đen kéo đến, mới đó đã bao phủ thành phố Giang Long một sắc xám âm u. Từng đợt sấm luồng qua những lớp mây. Đùng đoàng lóe sáng qua những ô cửa kính trên tòa nhà cao tầng.

Tạ Thành đang sắp xếp tài liệu vừa xem xét và những tài liệu đã phê duyệt. Công việc giám đốc điều hành chẳng dễ dàng chút nào, lại còn vất vả và mệt mỏi, đôi khi phải ở lại tăng ca khuya một mình. Bàn làm việc gọn gàng, anh đứng dậy làm một điếu thuốc.

Cũng lâu rồi không hút, khi căng thẳng ở một mình mới dám hút, bình thường ở cạnh Lưu Vũ anh không dám. Hôm đó anh vô tình hút liền bị hắn phát hiện, sau đó cằn nhằn lải nhải về việc ung thư phổi và những căn bệnh liên quan đến phổi. Thế là anh nghỉ hút, đó chỉ là nghỉ hút treo trên miệng khi có hắn xuất hiện, chứ lúc ở một mình thì thoải mái tự nhiên thôi.

Làn khói phả ra, anh nhìn lên bầu trời tối sắc. Bỗng điện thoại reo lên, mở ra xem thì cuộc gọi đến là số lạ. Anh thở dài, người gọi là khách hàng chứ không ai hết. Mặc dù mệt mỏi không muốn nghe máy chút nào, nhưng lỡ làm mất khách hàng thì coi như mất một túi vàng nhỏ.

“Giám đốc điều hành của công ty bất động sản Xuân Đông xin nghe ạ”.

Người ở đầu dây bên kia im re không lên tiếng, Tạ Thành nhíu mày, chợt biến sắc. Không lẽ đây là cuộc gọi lừa đảo?! Không nghe thấy lời đáp khi bắt máy thì bên kia sẽ lấy hết tiền trong tài khoản!

Đúng lúc anh định tắt máy thì bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Tạ Thành, cậu khỏe chứ?”.

Anh cau mày, giọng nói của người đàn ông này rất quen. Phải nói là quá quen thuộc hơn bao giờ hết, bỗng anh nhớ trong cơn ác mộng mấy ngày nay của mình. Trong giấc mơ đó anh đã từng nghe thấy giọng nói này và bóng dáng phía sau, nhưng lại không thể nhớ đó là ai.

Người đàn ông nọ nói: “Tôi thấy tên cậu trong danh thϊếp và biết bây giờ cậu đang làm ở công ty của mẹ cậu. Đúng lúc tôi đang cần mua nhà tặng vợ, ngày mai cậu có thể sắp xếp đến gặp tôi được không? Cũng hai năm rồi không gặp cậu”.

Tạ Thành đỡ đầu hỏi: “Cậu là ai vậy?”.

Người bên kia đột ngột im bặt, sau đó nghe vài tiếng cười nhẹ: “Tạ Thành, có phải cậu vẫn còn giận bọn tôi chuyện hai năm trước không? Thật ra bọn tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, sau khi cậu ra viện bọn tôi có đến tìm thăm thì đã bị em trai cậu ngăn chặn, nói cậu muốn cách đứt mối quan hệ của chúng ta. Tôi nghĩ hai năm rồi chắc cậu cũng nguôi giận, dù gì chúng ta là bạn bè mà”.

Anh ta đang nói gì vậy? Càng nói Tạ Thành càng thấy đầu mình đau như búa bổ: “Tóm lại cậu là ai?”.

“Tôi là Chu Nhất, cậu không nhớ sao?”.

Tạ Thành tròn mắt kinh ngạc, cái tên thân quen dường như không có trong hồi ức, nhưng nó chứa đựng bao kỷ niệm mơ hồ như một bong bóng trong suốt có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh cắn chặt đuôi thuốc lá: “Vậy à, ngày mai chúng ta gặp nhau ở tại biệt thự Tạ gia nhé”.

“Hẹn gặp lại cậu”. Tút_

Điếu thuốc rơi xuống đất, trái tim Tạ Thành đột nhiên co thắt dữ dội, anh đau đớn quỳ thụp xuống ôm ngực. Mặt mày xám ngoét, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Thình thịch, thình thịch… Mảnh vỡ ký ức cái ngày bị tai nạn giao thông năm đó hiện lên, sau đó một dãy thước phim dài ngoằng vô tận của bao năm tháng kết nối ghép lại dần lấp đầy tất cả những lỗ hỏng bị khuyết đáng thương trong hồi ức. Những chuyện tưởng chừng không tồn tại đã được khôi phục, toàn bộ là ký ức anh đã quên đi.

Người con gái và người đàn ông xuất hiện trong cơn ác mộng của anh khi đó hiện rõ dung mạo. Những giọng nói và cái tên thân quen trong vô hình lướt ngang qua tai.

Tạ Thành thở hỗn hển, tim càng siết lại như bị những mũi kim nhọn hoắt xuyên xé: “Chu Nhất… Hạ, Hạ Nhu…?!”.

Người con gái từng hào hứng mơ ước với anh xây nên một gia đình hạnh phúc, nói rằng mình đã mang thai con của anh, sau đó thất vọng vì bị anh quát nạt đuổi đi. Khi đó anh lái xe đuổi theo, nên đã bị tai nạn đến đánh mất ký ức về người con gái mình từng yêu và người bạn thân yêu quý của mình.

Tại sao những ký ức tồi tệ lại xuất hiện đến khoảng khắc anh đang bình yên hạnh phúc thế này…?

“Vậy đứa trẻ trong bụng của cô ấy… Giờ ra sao…?”.

Cơn đau thấu đánh lên thần kinh, Tạ Thành cứ thế ngất đi.

Đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

“Em tỉnh rồi, em ổn chứ? Để anh đi gọi bác sĩ!”.

Lưu Vũ lo lắng đến sốt sắn canh bên đầu giường anh, hắn định đi tìm bác sĩ thì anh đã bắt lấy tay hắn: “Anh Vũ… Sao em lại ở đây vậy?”.

“Em bị ngất thư ký đã gọi cho anh đến đưa em vào đây đấy”.

Đầu vẫn còn nhức, anh nhíu mày: “Vậy à…?”.

“Giám đốc Tạ tỉnh rồi à? Có vẻ bác sĩ Lưu rất lo lắng đến mức nấc cục nãy giờ đấy”.

Ngoài cửa đi vào là một người phụ nữ, Tạ Thành biết người này: “Chào viện trưởng Lục ạ”.

Lưu Vũ ngồi xuống ghế, hắn nói: “Viện trưởng đừng gọi tôi là bác sĩ, bây giờ tôi không còn là bác sĩ nữa”.

“Hô hô, vậy phải gọi là ông chủ Lưu chứ”. Cô quay qua hỏi thăm Tạ Thành: “Giám đốc Tạ bị mất sức do thiếu ngủ, căng thẳng đã ảnh hưởng đến tim nên sau này cậu hãy căn nhắc cho sức khỏe mình nha. Đừng làm việc quá sức, phải ăn ngủ đủ giấc và quan trọng không được hút thuốc”.

Tạ Thành chớp chớp mắt: “Liên, liên quan gì đến thuốc lá ạ?”. Chợt cảm nhận ánh mắt giận dỗi của ai đó ghim qua phía này, bí mật hút thuốc của anh đã bị bại lộ.

“Anh đã nói là em không được hút thuốc lá rồi mà, lại còn tăng ca nhiều ngày liên tiếp nữa chứ”.

Viện trưởng Lục thấy họ như cặp vợ chồng son liền cười khe khẽ: “Tôi chỉ đến thăm giám đốc Tạ thôi, vậy tôi đi trước đây, nên để lại không gian trống cho vợ chồng các cậu nữa chứ, hí hí”.

Viện trưởng Lục rất nhanh đã đi mất tiêu, Tạ Thành ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng sau đó mặt đỏ lự như gà bị tẩm thuốc đỏ: “Vợ, vợ chồng?!”. Anh túm áo Lưu Vũ: “Viện trưởng Lục đã biết chúng ta hẹn hò rồi sao?!”.

Lưu Vũ rất thản nhiên, không phải che giấu bất cứ điều gì: “Có sao đâu, dù gì chị ấy cũng trong hội lgbt mà, chị ấy đang qua lại với con gái tài phiệt nhà họ Trương đấy nhé”.

“À, thì ra đều là người trong giới… Mà khoan! Anh tham gia cái hội đó từ khi nào vậy?!”.

“Ba tháng rồi, anh biết nhiều nhân vật có danh tiếng cũng ở trong giới đó lắm đấy. Nếu em cần mối quan hệ làm ăn thì anh sẽ giới thiệu”. Hắn mân mê tay anh, sau đó chạm môi.

Mọi chuyện đều ổn, Tạ Thành cũng không bị gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Giao cho thư ký sắp xếp công việc, hôm nay anh tan ca sớm về nhà với Lưu Vũ.

Về đến nhà, cởϊ áσ khoác ngoài, anh ngồi trên sofa nới lỏng cà vạt. Anh cũng không kể gì về một phần ký ức đã khôi phục cho Lưu Vũ nghe. Dù gì cũng là quá khứ, bây giờ anh đang hạnh phúc ở bên hắn, không nên kể ra để gieo rắc rối.

“Anh Vũ, ngày mai anh về Tạ gia cùng em được không?”.

“Được, mà có việc gì sao? Không lẽ ra mắt với ba mẹ vợ?!”.

“Khụ, không phải, em gặp lại một người bạn. Cậu ta bảo muốn mua nhà do em tư vấn nên muốn gặp mặt nhau. Chỉ là lâu rồi mới gặp lại nên em không quen lắm, có anh đi cùng để bầu không khí đỡ ngượng chút”.

Đưa cho anh một tách trà gừng nóng, hắn nói: “Em sợ cậu ta bắt nạt sao?”.

Tạ Thành đang uống trà thì sặc ngang: “Khụ khụ, ai nói chứ! Mắc gì em phải sợ cậu ta chứ!”.

“Em không sao chứ?”. Tay thì xoa lưng giúp anh không bị ho sặc, nhưng vẫn không nhịn được mà cười vì trêu chọc anh: “Ha ha, anh sẽ không để ai bắt nạt bé thỏ của anh đâu”.



Kỳ lạ, sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy trời chuyển mưa đen kịt. Bầu không khí hôm nay không khác gì hôm qua cả, hình như cả ngày hôm qua mây đen ngập trời chứ không mưa. Mặt đường khô ran, những cây hoa lại không được ẩm ướt. Ở Giang Long cứ tưởng ở Vĩnh Thành, nhiệt độ xuống, không khí không mát mà lại tỏa ra hơi lạnh bất thường.

Tạ Thành đứng trước xe nhìn lên bầu trời, không hiểu sao tâm trạng ngày hôm nay của mình nó xuống cấp đến buồn bực. Trong lòng khẩn trương đến lạ, lại còn có chút thấp thỏm lo lắng không rõ nguyên nhân.

“Trời hôm nay xấu có gì đâu mà em ngắm? Mau vào xe thôi”.

Lưu Vũ trong xe nói vọng ra, Tạ Thành bình tĩnh lại liền đi vào xe.

Đến Tạ gia, vừa bước vào nhà thì quản gia già có gương mặt phúc hậu đi đến thân thiện chào hỏi hai người. Quản gia Tần nói với Tạ Thành: “Thiếu gia, có khách đến tìm ngài ạ… Hình như họ là gia đình ba người”.

Nói đến hai chữ ‘gia đình’ Tạ Thành để ý ông đổ mồ hôi lạnh như che giấu điều gì đó mà không dám nói thẳng. Anh mỉm cười: “Vâng”.

Anh vừa quay đi thì ông bỗng kéo tay anh: “Thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ?”.

Tạ Thành nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông: “Cháu vẫn ổn ạ, không có vấn đề gì hết ạ”.

Quản gia Tần trở nên lúng túng: “À, ha ha, không, tại tôi lo lắng sức khỏe cho thiếu gia thôi mà”. Ông nhìn qua Lưu Vũ: “À bác sĩ Lưu ngày càng thân thiết với thiếu gia nhà tôi nhỉ? Thiếu gia vốn ít bạn, khi không còn chơi với hai người bạn kia nữa tôi ngỡ thiếu gia sẽ cô đơn mãi chứ. Thật may quá, cảm ơn cậu”.

Lưu Vũ cười nói: “Đó gọi nhân duyên tri kỷ ạ, à, phải nói nó là nhân duyên…”.

Tạ Thành bên cạnh lén véo hắn một cái cảnh cáo, anh cười cười nói: “Chú Tần đừng gọi anh ấy là bác sĩ nữa, anh ấy sẽ lại buông những lời kỳ quặc đấy”.

“Ồ, tôi quên mất bây giờ phải nên gọi là ông chủ Lưu chứ”.

Tạ Thành vội kéo hắn đi: “Vậy gặp lại chú Tần nhé”. Đi một khúc bỏ xa quản gia Tần, Tạ Thành mới thở phào: “Ở đây anh đừng có nói linh tinh gì về mối quan hệ của chúng ta nhá, chưa đến lúc đâu”.

Hắn rất tươi: “Anh biết rồi, thật muốn gặp mặt ba mẹ vợ để hỏi cưới em quá”.

Hắn càng sáp lại gần, anh thẳng chân né đi: “Khụ khụ, nói nhỏ thôi”.

“Anh muốn nói to quá”.

Bỗng nhận ra có vài ánh mắt lén lút của mấy cô hầu gái nhìn qua đây, thấy anh phát hiện bọn họ liền giả vờ không nhìn thấy mà tiếp tục làm việc nhà. Tạ Thành vội bịt mồm hắn: “Suỵt! Nói nhỏ thôi!”.

Hắn liếʍ kẽ ngón tay anh: “Hôn anh một cái đi rồi anh không nói nữa”.

Anh đỏ mặt liền bước đi bỏ lại hắn: “Hứ, không thích đó!”.