Ngoại Truyện 3: Làm Hắn Ghen Nên Chịu Phạt

[Cảnh báo có cảnh 18+]

Mây trắng thong thả trôi qua nhẹ nhàng theo cơn gió trên bầu trời xanh, chiếc máy bay lướt qua cùng đàn chim trời thẳng tiến đến điểm đích. Tại khoang hạng nhất, Tạ Thành nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn hàng ruộng thành ô nhỏ bé như ô li xuyên qua những tầng mây. Rất buồn ngủ, hôm qua tiếp khách uống tận quên trời đất, bây giờ cơ thể sắp biến thành kẹo dẻo tan chảy trong rượu luôn rồi.

Vừa qua dịp tết xong tự dưng có hợp đồng ở tận nước ngoài, bắt buộc phải đi công tác. Bỏ lại anh người yêu tinh lực dồi dào ở nhà một tuần, chắc bây giờ Lưu Vũ đang háo hức đợi anh ở sân bay. Cả một tuần không làm, hôm nay về anh toi xác với hắn rồi. Đè ra đòi tạo em bé cho bằng được mới chịu, cái tên từng là bác sĩ đó lấy đâu ra nguyên lý ngược đời đàn ông có thể mang thai vậy chứ.

Nghĩ đến cảnh mình có đứa con để bế bồng thì Tạ Thành liền tỉnh ngủ, lắc đầu lia lịa. Thai nghén gì chứ, anh là đàn ông đấy! Đều tại cái tên lưu manh đấy lúc nào cũng lải nhải về chuyện có con.

Mà nghĩ lại dù gì bây giờ hắn cũng 34, anh thì 28, đều là hai tên độc thân tự dưng trở thành một đôi, có lẽ đã đến tuổi lập gia đình phải lấy vợ sinh con, nên hằng mong ước có con là chuyện đương nhiên. Bây giờ y học hiện đại, đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng mà… Tạ Thành không muốn, vừa nặng vừa đau!

Còn ba tiếng nữa máy bay hạ cánh, anh vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Định bước vào cửa thì bỗng có cánh tay kéo nhẹ vạt áo mình, Tạ Thành quay lại thì phát hiện đó là một cô gái ngoại quốc, dung mạo xinh đẹp.

Mặt rất đỏ, cứ như đang bị sốt. Cô ta ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh có thể nhường tôi đi trước được không ạ?”.

Tạ Thành là một người đàn ông lịch sự, liền nhường cho cô gái đi trước.

Ở đây đối diện với cầu thang dẫn xuống khoang bình thường bên dưới, nếu quá hạn chịu đựng anh sẽ đi xuống nhà vệ sinh bên dưới, nhưng giờ chưa phải không chịu được. Dựa vách tường đợi cô gái kia đi ra, thì bỗng có âm thanh chang chát như tiếng đánh nhau bên dưới phát lên, tính hiếu kỳ không bỏ anh liền ló đầu xem xét tình hình.

Bên dưới bây giờ rất loạn, hình như là đám xã hội đen xích mích với nhau. Người dân bình thường và tiếp viên hoảng sợ đều tránh xa khu vực của đám côn đồ. Cùng lúc đó có một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài bạch kim ở khoang hạng nhất đi xuống. Lúc hắn lướt ngang, Phong Tình trông thấy rõ diện mạo người nọ. Hàn lãnh tuyệt tình, đôi mắt xanh như tảng băng trôi toát ra sát khí chết chóc.

Tạ Thành rùng mình, hình như từng nhìn thấy người này ở đâu rồi.

Mặc dù rất đẹp nhưng không phải người nổi tiếng, hình như cũng lâu lắm rồi, ký ức của năm trước khi xảy ra tai nạn trở nên mờ nhạt nên anh chẳng nhớ mấy.

Tạ Thành nhìn xuống phía dưới, người đàn ông nọ vừa xuống đám người đều im phăng phắc không dám hó hé, cứ như hắn là trùm xã hội đen vậy.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, cô gái nọ trông rất thấp thỏm dáo dác xung quanh. Nhìn thấy anh thì cô ta gọi khẽ: “Anh gì đó ơi”.

Tạ Thành bước đến: “Có chuyện gì vậy? Cô cần giúp gì sao?”.

Cô ta mấp máy môi nhìn anh chằm chằm, đột nhiên kéo anh vào bên trong. Tạ Thành hoang mang khi bị một cô gái đè vào vách tường.

“Bạn gì đó ơi?! Bạn, bạn làm sao vậy?! Có gì từ từ nói”.

Ánh mắt cô ta mơ hồ phủ một lớp nước, đồng tử dường như trống rỗng, hơi thở dồn dập nóng rực. Cứ như cô gái này đã bị người ta chuốc thuốc. Chắc cô ta không biết hành động của mình hiện tại là gì mà lại đi ép bức một người đàn ông.

“Tôi khó chịu quá… Anh có thể giúp tôi không?”. Bàn tay nóng hỏi của cô ta vuốt ve má anh.

Tạ Thành hoảng hốt bắt lấy tay cô ta: “Này, cô bình tĩnh đi, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô bị đau ở đâu ư? Để tôi gọi nhân viên giúp đỡ”.

Anh buông tay cô ta, nhẹ nhàng đẩy ra để thoát khỏi cô gái kỳ lạ này. Không dễ gì cho anh đi, bỗng lấy đâu ra sức mạnh cho một cô gái nhỏ bé liền kéo anh lại ném vào vách tường: “Không! Anh hãy giúp tôi!”.

Không kịp trở tay, cần cổ hở ra liền bị cô ta cắn lấy. Tạ Thành giật mình, hương nước hoa ngọt ngào phực lên mũi, cơn đau đột ngột kéo đến, không kiềm chế liền mạnh tay hất cô ta ra: “Cô bị điên à?! Ây, đau chết tôi rồi”.

Gương phản chiếu đối diện, anh phát hiện cổ mình đỏ một mảng lớn đỏ âu, dấu răng để lại sâu sắc.

Cô ta day như đỉa, ôm lấy anh từ đằng sau: “Đừng đi mà, giúp tôi với, tôi chết mất… Nóng quá, đau quá”.

Rầm!

Cánh cửa mở toang, Tạ Thành mừng rỡ vì được giải cứu. Người đàn ông tóc bạch kim khi nãy xuất hiện kéo cổ tay cô gái nọ đi ra ngoài. Cô ta vùng vẫy không muốn rời đi, tay thì níu lấy vạt áo của anh. Người đàn ông nọ chặc lưỡi hết cách liền đánh vào huyệt, cô ta ngất đi ngã vào lòng hắn.

“Xin lỗi, cô gái này không làm gì anh chứ?”.

Cô ta vừa cắn tôi! Tạ Thành không nói vậy, nhìn lên hắn. Người đàn ông nọ có gì đó khiến anh không ngừng run sợ trong lòng, anh cười cười: “À, tôi không sao cả”.

Hắn gật đầu, lấy ra tấm danh thϊếp: “Nếu anh cần bồi thường tổn thất có thể đến tìm tôi”.

Nhận lấy danh thϊếp thì hắn đã bỏ đi.

“Giám đốc tập đoàn Độ Lượng, Phong Tình…?”. Thẻ trắng chữ xanh, phía sau là logo của tập đoàn.

Ban đầu Tạ Thành tưởng là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó với phong cách xã hội đen, nhưng hóa ra lại là giám đốc điều hành. Trông hắn không bình thường chút nào, bởi vậy vừa thấy hắn bước xuống đám côn đồ bên dưới ngậm chặt mồm không dám nhúc nhích.

Anh rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ra ngoài, chỗ ngồi ở phía trên anh đã kéo rèm, anh đoán không lầm là chỗ ngồi của người đàn ông khi nãy và cô gái. Bọn họ đều là người ngoại quốc, anh chỉ nghĩ là một cặp tình nhân. Còn cô gái kia vì sao trúng thuốc thì anh không biết.

Không lo chuyện bao đồng nữa, Tạ Thành ngồi vào ghế. Yên tĩnh, anh lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, vỏ bên ngoài được may một lớp nhung đỏ đô tinh xảo và khéo léo. Anh mỉm cười mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh vàng màu hổ phách. Mẫu thiết dành cho nam, sẽ không ai biết đây là nhẫn cầu hôn đâu. Tạ Thành đỏ mặt nhắm mắt tưởng tượng cảnh cầu hôn Lưu Vũ, cùng hắn khoác lên áo cưới nên duyên vợ chồng.

Trong lòng nôn nao quá, đúng rồi, cái ngày cầu hôn phải chọn địa điểm và trang trí thật lãng mạng, tạo bất ngờ cho anh người yêu.

Ban đầu nghĩ hắn mới là người nên cầu hôn anh, nhưng đều là đàn ông với nhau, dù anh có nằm dưới đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ quỳ gối cầu hôn hắn, người mà anh hết lòng yêu thương.

Tạ Thành cười tủm tỉm trong tượng tượng sau ba giờ, cuối cùng cũng xuống máy bay. Hộp nhẫn được cất kỹ càng trong túi áo. Anh thong thả kéo vali xuyên qua đám đông ở sân bay đi ra ngoài. Reng_ tiếng chuông điện thoại reo lên, là Lưu Vũ gọi đến.

“Anh yêu đến đón em hử?”. Tạ Thành cất giọng nũng nịu, xong anh tự cảm thấy phát ớn với cái giọng nhựa đường của mình. Đúng là không thể quen với tình yêu màu hồng muốn dành cho anh người yêu mà.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, hắn chọc ghẹo: “Ha ha, một tuần xa cách em yêu nhớ anh lắm hử? Về nhà anh yêu sẽ cùng em yêu tạo em bé nhé”.

Tạ Thành xấu hổ ho khan vài cái, cái tên lưu manh Lưu Vũ này giữa đường giữa xá chốn đông người mà lại đi phát ngôn mấy lời biếи ŧɦái như vậy không sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị: “Em đang đi ra, anh đang đứng ở đâu vậy?”.

Trời chạng vạng hoàng hôn ngã sắc hồng. Dãy đèn đường sân bay bật sáng ấm áp. Tắt máy thì anh đã ra đến cửa, Tạ Thành nhìn xung quanh tìm chiếc Jeep màu vàng nổi bật của hắn. Không nhìn thấy, hắn chưa bao giờ trễ hẹn với anh, hay là bị kẹt xe?

Bỗng có một bàn tay chạm lên vai anh, Tạ Thành nhíu mày cảnh giác, chuẩn bị lên thế thúc trỏ vào bụng đối phương thì bỗng bị người nọ ôm chầm vào lòng.

“Bắt được bé thỏ đang đi lạc đây rồi”.

Tạ Thành thở phào: “Anh Vũ làm em giật mình, cứ tưởng mình bị bắt cóc rồi chứ”. Anh quay lại ôm eo hắn: “Chúng ta về nhà thôi”.

Tự nhiên hắn nhìn mình chằm chằm, Tạ Thành thấy sắc mặt hắn từ vui vẻ dần trở nên tối sầm. Tự hỏi hắn bị làm sao thì chợt khựng lại, anh vội buông hắn ra, kéo cổ áo sơ mi lên che lại dấu vết do cô gái trúng thuốc kia gây ra. Anh nắm tay hắn bước đi, cười tươi xem như không có chuyện gì: “Đi ăn thôi, em đói bụng quá rồi nè”.

Đột nhiên hắn mạnh tay kéo anh lại vạch cổ áo ra, hắn cau mày như trách vấn: “Em… Hãy giải thích cho anh đi”.

“Anh nghi ngờ em sao?”. Tạ Thành nhìn thẳng vào mắt hắn muốn chắc chắn sự thật.

“Có mùi nước hoa của nữ giới trên người em, ban đầu anh chỉ nghĩ của đối tác hay người xung quanh bám mùi vào. Khi nhìn thấy thứ này, em có biết anh đã tức giận lắm không?”.

Cảm thấy áy náy, nhưng nó đâu phải lỗi của anh đâu, do cô gái kia tự dưng kéo anh lại cắn một phát. Thành ra làm anh người yêu của mình ghen đến tím mặt luôn rồi kìa.

Chạm lên gương mặt nóng bừng do cơn giận của Lưu Vũ, anh nhẹ giọng nói: “Em bị một người trúng thuốc cắn, anh đừng nghi ngờ sự trong sạch của em nhé. Một khi em đã yêu ai thì em sẽ không để người đó phải đau đầu về chuyện em có người tình bí mật đâu. Anh tin em chứ?”.

Lưu Vũ hé môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thốt câu khác: “Hãy chứng minh điều đó đi”.



Khách sạn gần đó, Tạ Thành vừa mở cửa đi vào thì bị Lưu Vũ ôm lấy dồn dập cắn xé môi anh. Có lẽ hắn không có ý định xả giận trên nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở này đâu. Từng bước cởϊ qυầи áo Tạ Thành, cuối cùng chỉ còn mỗi chiếc quần âu còn sót lại trên thân thể anh.

Hắn cắn lấy tai anh, Tạ Thành vừa đau vừa kí©h thí©ɧ không kìm được giọng liền rêи ɾỉ. Ở nơi bị cô gái nọ cắn, Lưu Vũ đem cơn hỏa trong bụng mình mà ngấu nghiến, giọt máu ở giữa chiếc răng và da thịt trên cổ chảy dài.

“Ah, em đau… Anh Vũ, đừng cắn nữa!”. Cơn đau chạy lên khóe mắt, tuôn ra dòng lệ nóng hỏi.

“Phải xóa sạch dấu vết của cô ta chứ”. Hắn mυ"ŧ dòng máu không chừa xót một giọt nào như ma cà rồng khát máu, vị tanh của máu pha hương lại cùng nước hoa của Tạ Thành tạo nên vị ngọt diệu kỳ.

Kí©h thí©ɧ của cơn đau rát tê dại đã truyền đến bụng dưới một phát nhói lên, tiểu xà ngẩng đầu muốn thoát khỏi lưới. Lưu Vũ nắm lấy xoa bóp, tiểu xà phía sau lớp vải hưng phấn càng trở nên cứng rắn.

“Hah… Ư, Anh Vũ à, em thấy chúng ta nên lên giường trước đã”.

“Không thích”. Hắn lật người anh lại, kéo chiếc quần vướng víu xuống, cặp đào căng tròn nảy lên trước mắt. Cho hai ngón tay vào động hoa, mạnh bạo khuấy đảo nới lỏng.

“Ah, khoan đã! Ư, á!”.

Bên trong co thắt liên hồi, hai ngón tay hắn như bị đốt cháy hút vào trong. Hắn nhếch mép cắn lấy vành tai anh: “Hôm nay em nhạy cảm hơn bình thường nhỉ? Chỉ là hai ngón tay thôi mà, thả lỏng chút đi”.

Tay đưa đẩy, như một chiếc máy dò tìm kho báu. Phát hiện cực điểm lêи đỉиɦ, ngón tay ướŧ áŧ ấn mạnh vào. Cơ thể Tạ Thành giật nảy, anh rên lên trong khoái lạc, nếu có người đứng ở cửa chắc chắn sẽ nghe rõ giọng của anh.

Chiếc đầu đỏ hỏn của tiểu long cạ trước động hoa, hắn cọ sát không có ý định cho vào. Cơn ngứa ngáy toàn thân dường như lấy mất sự tỉnh táo của Tạ Thành, anh lắc hông muốn tiểu long rắn chắc đi vào trong mình: “Anh Vũ à, mau vào đi, em khó chịu quá”.

Lưu Vũ nheo mắt đăm chiêu, hắn đem tiểu long dời đi: “Em làm gì đó để cậu nhóc này làm em sung sướиɠ đi”.

Anh nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, tiểu long dựng thẳng một cách tự mãn, nó ngông nghênh sẵn sàng cho trận chiến khốc liệt. Anh nuốt ực nước miếng, cơn thèm khát của mình trở nên mãnh liệt khi nhìn rõ từng đường gân trên thân thể rắn chắc của tiểu long: “Anh à, em sai rồi, hãy trừng phạt em bằng cây gậy của anh đi”.

Lưu Vũ nhướng mày vỗ mông anh cái chát sưng đỏ: “Anh đâu có bảo em cầu xin hay nhận lỗi, hãy hiểu yêu cầu đi”.

“Em, em…”.

“Quỳ xuống, bò đến đây và ngậm lấy nó đi”.

Tạ Thành làm theo mệnh lệnh, anh quỳ xuống bò đến. Tiểu long trưng diện in nguyên cái bóng lớn trên mặt, anh liếʍ khóe môi trong hồi hộp. Sau đó cầm lấy, nhẹ nhàng liếʍ quanh chiếc đầu đỏ hỏn. Nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ khẽ phát ra trên đỉnh đầu, lén nhìn lên người đàn ông mặt đỏ bừng cùng hơi thở nóng bức ở trên. Anh cười gian xảo, cắn nhẹ cái đầu ẩm ướt.

“Ah! Em làm cái gì vậy?!”. Hắn giật tiểu long ra khỏi miệng anh.

Tạ Thành thè lưỡi chọc ghẹo: “Ngon nha”.

“Ồ, ngon sao?”.

Chết dở, quên mất cái tên này là siêu cấp lưu manh. Nói ngon thì chẳng khác nào rước họa vào thân.

“À, ý em không phải vậy…?!”.

Bóp lấy cằm anh, ép mở to miệng. Ngay sau đó tiểu long mạnh mẽ xông pha vào trong, hắn thở dốc một hơi: “Ngon vậy thì ăn nhiều lên”.

Thúc đẩy ra vào, một lúc rất lâu làm cơ hàm Tạ Thành nhức nhói trong mệt mỏi. Đầu tiểu long chạm đến cuốn họng, nó làm anh nhờn nhợn muốn nôn. Siết chặt đùi hắn, anh khổ sở ngước ánh mắt cầu xin tha mạng nhìn hắn. Nước mắt tuôn trào, cơ thể run rẩy.

Lưu Vũ bị chính bộ dạng yếu đuối như con thỏ nhỏ bị bắt nạt này kí©h thí©ɧ, hông càng thúc mạnh hơn làm khóe môi Tạ Thành nứt ra rỉ máu. Dồn dập liên hồi, cuối cùng hắn dừng lại, đem đầu anh vùi sâu trước thân mình. Hắn rùng mình gầm lên một tiếng, tinh chất trắng đυ.c từ khóe miệng anh chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Rút tiểu long ra, hắn lại bắn thêm một phát phủ ướt gương mặt mê mang của người trước mặt.

Yết hầu nhấp nhô, Tạ Thành nuốt hết tinh chất ngon lành. Anh ngẩng đầu thè lưỡi hứng lấy từng đợt chất lỏng trên mặt mình chảy xuống.

Tiểu long sau một trận xông pha vẫn còn sung sức, rất muốn lao đầu chiến đấu một lần nữa. Nhìn qua con thỏ vừa ăn củ cà rốt khổng lồ, hắn nâng mặt anh mà liếʍ đi bao tinh chất của mình. Xong lật người anh đè xuống đất, cởi bỏ trang phục phiền phức trên người mình. Cạ tiểu long trước huyệt hoa, lấy trớn một mạch đâm phập vào.

“Á!”. Tạ Thành giật mình, cả cơ thể giật nảy. Lỗ huyệt hoa co rút sau đó thả lỏng, nở rộng ra để tiểu long dễ dàng di chuyển: “Vào sâu nữa đi anh, nhanh lên”.

Cắn lấy cái môi lắm lời của anh, Lưu Vũ thúc mạnh theo ý anh muốn. Lập tức chạm đến tận bụng, hắn bắt đầu thúc mạnh. Tạ Thành đạt đến cực điểm khi chỉ mới bước đầu, anh quay người đổi tư thế ôm lấy cổ hắn.

“Ư… Hah, á!”.

Cả hai người chơi nhau trước cửa phòng, giường cũng không chịu lên, áo mưa cho tiểu long cũng không sử dụng. Cứ thế đổi mấy lượt tư thế, đến khi đối phương kiệt sức cũng không tha.