Ngoại Truyện 2: Quà Tặng

Thức dậy trong bộ dạng uể oải, đầu tóc Tạ Thành rối bời như tổ quạ. Anh ngồi lặng thinh trên giường với cơ thể loang lỗ dấu vết ái tình đỏ tím, đôi mắt phủ sương đầy mệt mỏi. Lưu Vũ sau nửa ngày hành anh hắn vẫn khỏe khắn lại còn tươi tắn đang làm đồ ăn sáng.

“Mong đến đêm nay quá”. Hắn đi vào với vẻ mặt đầy háo hức.

Tạ Thành đơ người sau đó mới phản ứng lại hắn đang tiến đến, anh liền chùm chăn che kín mít: “Biếи ŧɦái, đừng qua đây!”.

Bế bổng anh lên, quấn trong chăn trông anh như một em bé: “Em không muốn tạo baby sao?”.

“Không!”.

“He he, em càng phản đối, anh càng làm tới thôi”.

Hôn môi nhau chùn chụt rồi đem anh vào nhà tắm. Như một bảo mẫu đích thực, giúp anh đánh răng nè, tắm rửa cho anh nè, sấy tóc cho anh nè, thay quần áo cho nè.

“Em muốn tạo kiểu tóc gì?”.

Tạ Thành nhìn mái tóc suôn dài của mình trong gương, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xả ra là hợp lý. Búi lên hay thắt bím đều rất giống phụ nữ, anh không thích.

Lưu Vũ bỗng lấy ra cây kẹp lọn giả cho tóc, hỏi: “Hay là anh tạo cho em một mái tóc xoăn nha”.

Anh ngạc nhiên nhìn cây kẹp lọn: “Anh lấy đâu ra thứ này đấy? Tóc anh xoăn sẵn rồi mà cũng cần dùng tới cái này sao?”.

“Anh đâu có dùng cho anh đâu, anh mua riêng để dành làm tóc cho em đó”. Rồi hắn lấy ra những dụng cụ khác, có kẹp duỗi, những cây lượt tạo kiểu khác nhau, kẹp lọn giả nhiều kích cỡ, có cả tông đơ. Cái cuối cùng hắn lấy ra mới làm Tạ Thành bất ngờ, là một cây kéo cắt tóc màu bạc, viền tay cầm kéo họa tiết hoa mai nhẹ, trên óc xoay kéo đính một viên kim cương màu xanh lấp lánh.

Anh lấy cây kéo trong hộp gỗ sang trọng ra, nâng niu nó: “Nhìn kiểu gì cũng không phải hàng giả… Cái này là bản giới hạn! Anh mua ở đâu vậy?!”.

“Nó hết hàng nên anh đến thương hiệu đặt làm một cái giống hệt như vậy… Mà em không để ý gì sao?”.

Nhìn cái tên mình được khắc trên mũi kéo, Tạ Thành đỏ mặt xúc động: “Em thấy rồi, anh tính nói đây là quà tặng em đúng không?”.

“Một năm trước anh đặt để làm quà tặng khi em gặp lại”. Hắn cười gượng gạo: “Hôm đó vì hồi hộp gặp em nên anh đã không mang theo, với lại… Em cũng không làm nghề nữa nên anh đành cất nó đi thôi”.

Tạ Thành quay qua nhướng người thơm má hắn: “Cảm ơn anh, bây giờ em nhận được quà rồi. Tuy không còn làm nghề nữa nhưng em vẫn sẽ cắt tóc cho anh”.

Vành tai Lưu Vũ ửng đỏ, hắn cúi đầu hôn anh. Khi mà nụ hôn không làm thỏa mãn được nhu cầu, hắn liền ném anh trên giường, bắt đầu làm đầu bếp lăn xào món thịt thỏ thơm ngon.

“Á, từ trưa hôm qua đến tận đêm qua vẫn chưa đủ sao?! Bây giờ em rất đói bụng đó!”.

Hắn cắn chiến xương quai xanh đã chi chít dấu răng mà cười gian xảo: “Thế để anh đút em ăn no nhé”.



Thành phố Giang Long sắc đỏ vàng của mùa xuân, chợ muôn hoa nở rộ, đi đến đâu cũng thấy hoa và đèn l*иg, những câu chúc năm mới bình an, tài lộc treo khắp nơi. Ngầm ý muốn một đất nước an lành và tiền vào như nước, một quốc gia thịnh vượng.

Lưu Vũ đan tay Tạ Thành đi giữa rừng hoa anh đào, vạn vật xung quanh được phủ một màu hồng thơ mộng đầy lãng mạng. Cơn gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mái tóc đen thả thướt theo những cánh hoa anh đào trong gió.

Anh ngại ngùng lén nhìn qua hắn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn rất lạnh lùng, nhưng chỉ mình Tạ Thành mới biết hắn thật sự là một tên lưu manh hay giở trò hề với anh. Gương mặt góc cạnh đẹp trai này của hắn chính là lừa người, mới lần đầu gặp anh cũng đã bị đánh lừa như vậy.

Nhận ra có cặp mắt đang nhìn mình đắm đuối, Lưu Vũ nhếch mép nói: “Sao nhìn anh dữ vậy? Muốn tạo em bé sao?”.

Đó! Là một tên biếи ŧɦái chính hiệu, ở giữa thanh thiên bạch nhật còn dám thốt những lời xấu hổ như vậy!

Mặt đỏ bừng bừng quay sang chỗ khác: “Ai thèm nhìn anh chứ”.

Dừng bước, hắn nâng mặt anh lên. Mặt sáp lại sắp sửa hôn: “Phải không đó à?”.

Bỗng Tạ Thành chú ý có nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh đang đồ dồn về phía anh và hắn. Người đỏ mặt bàn tán gì đó, người thì cười khúc khích như thấy được cảnh thú vị. Anh còn phát giác có vài thiếu nữ tuổi xuân đang lén lút chụp lại cảnh này.

Anh vội vàng đẩy hắn ra rồi bỏ đi nhanh về phía trước, thật là xấu hổ mà. Tuy anh không để ý mọi người sẽ đánh giá thế nào về mình, hay là ánh mắt kỳ thị ra sao. Nhưng mà bị một người đàn ông cưỡng hôn giữa chốn đông người thế này, chỉ có nước trùm đầu muốn chạy trốn thôi. Dù nói gì đi nữa thì tại da mặt anh mỏng!

Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Tạ Thành trượt chân liền ngã vào bờ ngực mềm mại lại đàn hồi.

“Sao em lại bỏ chạy vậy? Chạy nhanh sẽ không ngắm được hoa anh đào đâu”.

“Tại anh á! Tự dưng hôn người ta giữa đường thế này?”.

Giọng hắn cười khe khẽ bên tai: “Anh muốn cho mọi người chiêm ngưỡng tình yêu của chúng ta sâu sắc đến nhường nào”.

“Hừ, sến quá đi”.

“Ủa? Anh trai?”. Trùng hợp thay hôm nay Tạ Anh cũng đi dạo rừng anh đào và bên cạnh cậu vậy mà… Là Mặc Quang!

Cả ba người đều nhìn thấy anh ta, vậy nên vừa gặp đã chào hỏi: “Hai người đi hẹn hò à?”.

Tạ Thành ngượng ngùng nhưng phải giả vờ nghiêm chỉnh: “Ừm, đi dạo rồi mua đồ lặt vặt đến tối đón giao thừa”.

Lưu Vũ bên cạnh rũ mặt: “Sao lại là đi dạo? Chúng ta đang đi hẹn hò mà”.

Anh vả hắn vài cái, sau đó quay lại trạng thái như có chuyện gì xảy ra: “Mà sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”.

Tạ Anh lườm qua Mặc Quang: “Tại anh ta mới sáng sớm tự dưng xuất hiện, em tưởng mình bị bóng đè rồi chứ, ai ngờ mở mắt ra liền nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh ta”.

Mặc Quang nghiêng đầu cười tươi: “Nào có chứ, tại tối qua cậu không cúng cho tôi nên tôi gọi cậu dậy nấu đồ ăn cho tôi đấy thôi”.

Tạ Thành túm lấy Tạ Anh qua một bên, nói nhỏ: “Này, trước khi đi anh đã dặn em là một ngày phải cúng ba bữa, nhang khói đầy đủ, đừng để thiếu cử nào, đặt biệt là phải cúng đúng món ăn yêu thích của cậu ta. Em cũng biết đấy, một linh hồn sẽ quậy phá khi chúng ta không thực hiện đúng lời hứa với họ đấy. Mà cậu ta đã làm gì em rồi?”.

Bỗng hai má cậu trở nên ửng đỏ như vừa đánh phấn hồng: “Em lỡ nhiều lần quên cúng cho anh ta, hôm đó vì lo bận học hành để thi cử nên bỏ đói anh ta suốt một ngày. Vậy mà đêm nào anh ta cũng xuất hiện trong giấc mơ… Ấy ấy em, chỉ dạo này cúng đúng cử anh ta mới không quấy phá”.

Tạ Thành ngẩn ra không hiểu khi nghe cậu nói “ấy ấy”. Bỗng sầm mặt, anh tưởng Mặc Quang đã hóa quỷ hù dọa em trai: “Cậu ta muốn đánh em sao?”.

“Không phải đánh! Mà là…”. Tạ Anh dáo dác xung quanh như đề phòng có kẻ nghe thấy, kéo anh nhích lại thì thầm.

Nghe xong, ban đầu anh còn ngẩn ra nhưng khi phát giác vấn đề rất nhạy cảm bèn la lên: “Cái gì?! Em nói thật không?! Em, em đã bị…!”.

“A! Anh đừng la lên nữa!”. Cậu vội bịt mồm anh lại.

Lưu Vũ và Mặc Quang không biết hai anh em bọn họ đang làm cái gì, hắn hỏi: “Hai người có chuyện vui gì sao?”.

Tạ Thành cười cười giải thích: “À, không có gì đâu, chúng ta đi quán cà phê đi”.

Quán cà phê gần đó, khá đông người. Bốn người ngồi xuống một góc gần cửa sổ kính dễ quan sát thế giới bên ngoài.

Dù đông khách nhưng nhân viên vẫn rất nhiệt tình: “Ba vị muốn uống gì ạ?”.

“Cà phê đừng đắng quá”. Tạ Thành đưa menu qua cho Lưu Vũ.

Hắn nói: “Tôi giống cậu ấy”.

Tạ Anh thì nói: “Hai ly ca cao nóng”.

Cô bé nhân viên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu: “Dạ, dạ quý khách uống hai ly ạ?”.

Tạ Anh quên mất không ai nhìn thấy được Mặc Quang, cậu vô thức nói: “Cô không thấy có người bên cạnh tôi à? Tôi và anh ta uống ca cao nóng”.

Tạ Thành hoảng hốt vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, ha ha, em trai tôi đang học thuộc thoại ấy mà. Em ấy cần nạp năng lượng nên mới uống tận hai ly ca cao”.

“Vậy sao ạ? Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đi gọi món ngay ạ”.

Bốn người thở phào, thật nguy hiểm. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng em trai thân yêu của anh bị điên.

Đồ uống rất nhanh đã được đem ra, Tạ Thành nhìn Mặc Quang, chuyện khó mở miệng thật nhưng anh phải lấy lại công bằng cho em trai: “Khụ, Mặc Quang, tiểu Anh vẫn cúng kiến đầy đủ cho cậu chứ?”.

Mặc Quang hưởng thức ca cao nóng như một con người: “Thỉnh thoảng cậu ấy không cúng, nhưng mà không sao, thay vào đó tôi sẽ có một hình phạt nho nhỏ dành cho cậu ấy”. Cậu ta nháy mắt rất gian xảo.

Tạ Thành và Tạ Anh là người biết câu chuyện vừa nghe anh ta nói xong không khỏi đỏ mặt.

“Khụ khụ, Mặc Quang à, hay là vầy đi, cậu có thể bỏ qua cho em ấy mỗi khi em ấy phạm lỗi nhỏ được không? Nếu em ấy quên cúng thì có thể báo mộng mà”.

Mặc Quang thản nhiên nói: “Đây là quy tắc của thế giới tâm linh, không đùa được đâu”.

Tạ Anh cắt ngang: “Được rồi! Đừng nói chuyện này nữa”. Cậu túm cổ áo Mặc Quang mà hầm hực như con sói nhỏ đang dọa kẻ đi săn: “Này nhe, đừng làm bất cứ chuyện gì quá đáng, làm tôi thì được chứ đừng có làm anh trai tôi!”.

Lưu Vũ không biết chuyện gì, cứ như bị cho ra rìa. Hắn sụ mặt nhìn Tạ Thành: “Tóm lại có chuyện gì vậy? Sao chỉ có anh không biết vậy?”.

Tạ Thành uống cà phê nói: “Cái này về nhà em sẽ kể cho anh nghe”.

Tạ Anh đỏ mặt: “Anh! Chuyện này chỉ có anh và em biết thôi mà! Đừng kể cho ai nghe cả!”.

Lưu Vũ mỉm cười: “Sao không thể kể cho anh rể cậu nghe?”.

Tạ Anh ngẩn người tưởng nghe nhầm, sau đó hốt hoảng: “Anh rể?!”. Cậu không thể chấp nhận: “Anh! Chuyện này là sao?! Không phải hai người là bạn bè à?! Ở đâu ra anh rể ở đây?! Anh giấu em chuyện gì vậy?!”.

Mặc Quang bên cạnh nâng mái tóc cậu, thổi vào hơi thở mát lạnh vào tai: “Bọn họ chính là mối quan hệ giống chúng ta đó”.

“A! Tôi điên mất! Các người…!”. Cậu lườm cái tên linh hồn đeo bám mình bên cạnh: “Anh ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không có bất kỳ mối quan hệ gì với anh hết!”.

“Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy nhé, nếu vậy tôi sẽ không phù hộ cho các cậu nữa”. Anh ta chọc cậu.

“Không thì thôi, không thèm”.



Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến tối, cũng 10 giờ rồi. Tạ Thành bày đồ cúng ra, chuẩn bị đúng giờ rồi cúng giao thừa. Anh có liên hệ với những người đồng đội đến chơi, hình như họ đều có đôi có cặp đang ở cùng nhau hết rồi.

Lương Tôn thì đang công tác ở nước ngoài, anh ta ăn tết bên đó. Bách Hổ và tiểu Vương thì ở trên núi, ông sẽ cùng chú chó của mình ngắm pháo hoa trên đỉnh núi. Còn Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly thế mà lại trở thành một đôi và đang hẹn hò. Hạ Hàn rõ ràng đã xác định tính hướng với anh chính là đồng tính, vì một phép màu nào đó mà giờ cậu lại bị bẻ cho thẳng băng lại rồi bắt đầu tình yêu với một cô gái.

Còn Thanh Phi Phong thì… Khỏi nói, anh ta phong lưu bây giờ đang ở cùng các cô gái của mình đón năm mới rồi.

Đến mười một giờ, hai người đốt hương cúng cho năm cũ qua đi, những xuôi xẻo tồi tệ như một cơn ác mộng vùi chôn dưới đất sâu, sang năm mới vẽ một trang sách đầy hoa và chữ tình. Những điềm dữ bị nước cuốn đi, điềm lành mang đến, nhân loại hạnh phúc, thế giới bình yên.

Tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra, Tạ Thành bất ngờ khi mọi người đến chơi. Có Tạ Anh và Mặc Quang, Hạ Hàn và Phương Ngọc Ly, Thanh Phi Phong cũng đến.

“Chúc mừng năm mới!”.

__________