Ngoại Truyện 1: Trang Trí Nhà Mặn Nồng

[Cảnh báo có cảnh 18+]

Mọi chuyện kết thúc từ mùa thu đến bây giờ đã bốn tháng, cho đến thời điểm hiện tại vụ án gây trấn động thế giới của tiến sĩ điên Lung Nghi vẫn chưa dập tắt, chủ đề tăng nóng chiếm top 1 trên hot search.

Từ cái đêm Tạ Thành và Lưu Vũ đọc được một tờ giấy có nội dung kỳ lạ mang tính chất hăm dọa gây sợ hãi, cả hai người đứng ngồi không yên, luôn trong trạng thái lo lắng bất an. Anh và hắn cũng không nói chuyện này cho bất kỳ ai hết. Sợ rằng sẽ lôi kéo những người vô tội khác vào chuyện nguy hiểm một lần nữa. Thà để mình hi sinh để con người yên ổn.

Nhưng mà thời gian trôi qua vẫn không thấy có vấn đề gì xảy ra, có thể tờ giấy đó là trò đùa của kẻ điên nào đó. Cũng có thể là lời thoại của một bộ phim mới nổi gần đó.

Trở về thế giới hiện thực, việc đầu tiên Tạ Thành làm chính là xin từ chức và nghỉ việc. Anh đã quyết tâm sau khi thoát khỏi thế giới lời nguyền sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Từ bỏ cuộc vui nghệ thuật, ở tuổi hai mươi bảy nên làm tròn trách nhiệm một người con cả, thừa kế tập đoàn bất động sản của mẹ.

Ông bà Tạ ở Châu Âu, một năm sẽ về nhà vài ngày thăm hai đứa con trai vào một mùa bất kỳ, không nhất thiết phải là mùa xuân ấm cúng, nên lúc nào đinh thự chính cũng vắng tanh, vẫn có người ra vào dọn dẹp mỗi ngày thế nhưng vẫn lạnh lẽo, thiếu vắng hơi người.

Anh em Tạ Thành thì ở nhà riêng để học tập và làm việc, cũng không có thời gian để về nhà. Hiện tại, anh được học để nâng cao trình độ và năng lực thừa kế. Mặc dù tuổi hai mươi bảy vẫn chưa muộn, nhưng anh muốn phải nhanh chống trở thành một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng, đứng trên cao một cách tự tin.

Suốt khoảng thời gian học tập ở công ty chi nhánh, Tạ Thành về đinh thự nơi mình sinh ra và lớn lên, căn nhà kia để lại cho em trai muốn làm gì thì làm.

Nếu chỉ học tập và làm việc thôi thì cuộc đời lấy gì vui vẻ, bên cạnh đó cần phải có một tình yêu nồng cháy và một bờ vai rộng vững chãi ôm anh vào lòng, bảo vệ anh, ủi an anh mỗi khi cần. Anh và Lưu Vũ đã chính thức trở thành một đôi, mối quan hệ không thể rời xa.

Mùa thu rồi sang đông hiện tại là xuân thắm tươi, chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa. Tạ Thành cùng Lưu Vũ đang trang trí nhà cửa để đón năm mới. Anh không ở nhà mình, mấy ngày nay đều ở nhà của hắn, bây giờ cũng là đang thay áo mới cho căn nhà của hắn một không khí đỏ vàng của mùa xuân.

Nhà Lưu Vũ là căn hộ vừa phải, nhỏ hơn căn penthouses khi trước của hắn, đủ để hai người sinh sống cùng nhau. Việc tự mình dọn dẹp, lau chùi cũng dễ dàng hơn là căn hộ rộng lớn phải thuê nhân viên đến lau dọn.

Một buổi sáng quay vần, cuối cùng nhà cửa cũng mới mẻ, đẹp đẽ. Tạ Thành lau đi lớp mồ hôi trên trán ngắm nhìn thành tựu của mình. Quả là đôi mắt nghệ thuật của thầy Tạ, anh tự tin không ngừng đắc ý trong lòng. Bỗng Lưu Vũ từ đằng sau ôm lấy, thơm vào má anh.

Dù đã hẹn hò với nhau bốn tháng, nhưng Tạ Thành vẫn không quen cái cách hắn bất chợt âu yếm mình như vậy. Cảm giác ngượng nghịu cứ như thuở đầu gặp mặt.

“Anh à, người em nhớp nháp mồ hôi, để em đi tắm cái đã”.

Lưu Vũ cong môi cắn vành tai anh: “Anh không quan tâm, mùi hương của em trong dòng mồ hôi này rất quyến rũ”.

Tạ Thành đỏ mặt khẽ đẩy hắn ra: “Sao anh cứ hay nói những lời tán tỉnh như thế vậy?”.

“Không được sao?”.

“Thật biếи ŧɦái”.

Hắn cong khóe môi trông rất gian xảo: “Hm, em muốn đi tắm chứ gì? Vậy chúng ta cùng nhau đi tắm đi”. Dứt lời hắn liền bế phốt anh lên, đi vào nhà tắm.

Đem đồ Tạ Thành lột sạch, cơ thể trắng không tỳ vết hiện ra trước mặt. Anh đỏ mặt che thân dưới của mình lại: “Đồ biếи ŧɦái! Anh, anh đừng nhìn nữa”.

“Đâu phải lần đầu tiên anh nhìn cơ thể của em đâu, mà em lại ngại thế? Em mới mười tám tuổi à?”. Hắn sáp lại, bàn tay lưu manh mò xuống tiểu xà vốn nằm im của anh.

“Ư…”. Anh rùng mình trở nên hưng phấn khi bị xoa nắn, tiểu xà rất nhanh đã ngoi đầu dậy. Mong chờ được phóng túng trong vui sướиɠ.

Đã làm đối phương lên cơn hứng tình, Lưu Vũ cởi đồ mình ra. Đường nét cơ bắp quyến rũ xuất hiện mang theo ẩm ướt của mồ hôi. Tim Tạ Thành đập lỡ nhịp khi trông thấy tiểu long ngẩng cao đầu, quanh thân quấn gân cuốc mạnh mẽ.

Không biết có phải ảo giác hay không mà hôm nay anh lại thấy tiều long của hắn to lớn bất thường. Những đêm cùng hắn ân ái mặn nồng đều đã trải nghiệm của thứ vũ khí chết người này của hắn, hầu như đầu óc anh khi đó đã loạn nên không chú ý kích thước của nó khi ở bên trong mình tung hoành. Nói đã ngậm bằng miệng thì cũng có, cảm nhận rất to khó mà nuốt. Nhưng ngày hôm nay tự dưng anh nhìn thấy nó quá to hơn so với bình thường.

Lưu Vũ mở vòi hoa sen: “Đến đây cùng hạ nhiệt nào”.



Tiếng nước vòi sen rì rào lẫn trong đó là âm thanh ái muội vang lên phành phạch lúc nhẹ lúc mạnh, cùng tiếng rêи ɾỉ nỉ non của một chú thỏ chìm trong khoái lạc. Trước mắt phủ một lớp sương mỏng, hai mắt Tạ Thành miên man, miệng không ngừng van xin người đang thúc đẩy phía sau mình hãy dừng lại.

Cánh tay hằn lên từng đường gân xanh mỗi khi thúc đẩy, Lưu Vũ siết chặt hai tay anh phía sau. Cổ tay anh in dấu vết đỏ huyết của dấu tay hắn, đau đớn hòa cũng kí©h thí©ɧ sung sướиɠ tạo ra một cảm xúc không thể tả bằng lời.

“Ư, ah! Anh Vũ, dừng lại đi mà, tư thế này khó chịu quá”.

“Hộc… Em đang giả vờ ý muốn tôi nhanh làm em sướиɠ hơn nữa phải không?”.

“Không… Ư, không phải mà”.

Tiểu long tiến quá sâu, dường như đã chạm đến bụng một cách nhói thốn. Cả người anh co giật, hai mắt anh trợn ngược vì lên đến cực điểm. Tiếng rên dần lớn, giọng trong cổ bay bổng phát ra cực kỳ d*m đ*ng.

Lưu Vũ ngẩng đầu thở gấp, hông càng nhấp mạnh. Tiếng phành phạch vang lớn lấn át tiếng nước vòi hoa sen.

“Ah… Tạ Thành, anh thích quá, cho anh thêm nữa đi, ah”.

Hắn xoay đầu anh qua, hôn liếʍ môi anh.

Tạ Thành run rẩy: “Anh à, em sắp ra rồi!”.

“Vậy chúng ta cùng ra đi”.

Lưu Vũ bỗng rút tiểu long nóng rực ra, sau đó một mạch đâm sâu típ vào trong. Tạ Thành giật mình, một dòng chất lỏng màu trắng đυ.c đặc sệt bắn tung tóe trên vách tường. Phía trên mông thì tuôn trào tinh chất tình yêu mà Lưu Vũ dành cho anh, hắn rùng mình không ngừng bắn. Tinh chất đầy bụng, Tạ Thành cảm thấy mình sắp nôn đến nơi rồi. Đầu óc của anh trở nên quay cuồng, mơ hồ.

Tiểu long chui ra khỏi động huyệt hoa sau một trận đi đến miền cực lạc, thế nhưng vẫn ngẩng cao đầu cứng nhắc. Nó không chịu xìu xuống ngủ yên, từng đường gân quanh thân ngày càng hằn lên sâu sắc. Trông thật hùng mãnh sắp sửa cho một trận đánh kế tiếp.

Hai chân Tạ Thành bủn rủn liền trượt xuống quỳ dưới sàn, anh dựa đầu vào vách tường thở hỗn hển. Sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với hắn, anh dường như mất đi hết sức lực trong một ngày. Điều này không phải vì thể lực của anh yếu đuối, mà là bởi hắn quá mạnh bạo, dập anh như dập nát trái dừa.

Lưu Vũ bế anh lên đi vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường rồi đè trên người anh say đắm cái hôn mặn nồng.

“Tạ Thành à, vẫn chưa đủ… Cho anh thêm nữa đi”.

Anh hoảng hốt khi đầu tiểu long cọ sát trước cửa huyệt hoa của mình: “Không được! Anh muốn ngày mai em nghỉ đón giao thừa cùng anh à?!”.

Lưu Vũ bắt lấy cẳng chân sắp đạp mình ra, hắn liếʍ láp như đang hưởng thức món thịt thỏ thơm ngon: “Nếu có thể anh muốn ngày mai chúng ta cùng đón giao thừa trên giường, đêm giao thừa của người ta thì xem pháo bông, còn anh và em thì xem cách tạo ra em bé”.

“Ư… Cái tên điên này, đàn ông sao mà mang thai được chứ?”.

“Thì mới đi tìm cách đó, hôm nay em không thể mang thai thì ngày mai anh sẽ làm em mang thai, nếu ngày mai cũng không được vậy thì ngày nào anh cũng sẽ làm đến khi nào em mang thai mới thôi”.

Lời vừa dứt thì tiểu long gian xảo đâm tọt vào trong, làm Tạ Thành không kịp phòng bị liền la lên sung sướиɠ: “Á! Anh…! Đồ lưu manh!”.

Tiếp tục di chuyển, thúc đẩy ra vào. Âm thanh ân ái đầy màu hồng của cặp đôi nhân tình từ đầu chiều đến đêm muộn mới chịu dừng lại. Tạ Thành bị mất sức nên đã ngất xỉu giữa lúc làʍ t̠ìиɦ, Lưu Vũ rút tiểu long ra liền phun tinh chất tình yêu đầy mặt anh. Sau đó hắn lấy khăn giấy lau đi giúp anh rồi nằm xuống giường ôm anh vào lòng.

Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng, hắn khẽ khàng vuốt ve gương mặt người yêu. Mỉm cười: “Thật may mắn khi gặp được em, nếu không có em chắc cuộc đời này của anh vĩnh viễn chìm vào địa ngục không lối thoát rồi. Thật cảm ơn em”.

Hôn nhẹ lên trán anh, hắn nhắm mắt lại trong hạnh phúc: “Chúc em ngủ ngon”.



Tạ Thành biết mình đã ngủ rồi và đang nằm mơ, thế nhưng một mình anh đứng giữa rừng núi hoang vắng lạnh lẽo thế này cảm giác chân thật quá.

Đây chỉ là mơ. Anh đang thầm nhủ với chính mình.

Khu rừng trước mặt rất giống với khu rừng ở thế giới lời nguyền, mùi máu tanh lởn vởn trong không khí, ánh trăng không thể soi sáng bị tầng lớp mây đen che lấp ẩn giấu đi. Xung quanh được bao bọc bởi không khí âm u, giá rét.

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khúc khích của những vong hồn vang lên khe khẽ. Gió từ phía bên kia đồi ríu rít thổi mạnh đến nghe ra những âm thanh ai oán cung sầu, khiến cho người ta không nhịn được mà rùng mình nhiều lần.

Anh vô thức giơ tay lên thì phát hiện mình đang cầm đèn pin, bên hông mang theo một con dao lưỡi dài. Cảm giác cứ như mình vẫn còn ở trong thế giới lời nguyền.

Quay đầu lại, anh phát hiện mình đứng gần vách đá. Phía dưới vậy mà là biển máu, xác người nổi lềnh bềnh. Anh giật mình lập tức tiến lên phía trước, cùng lúc đó vị trí anh vừa đứng liền nứt viền đá mà đổ lở dạt dào xuống dưới biển.

Trong lúc đó không hiểu ai đang điểu khiển cơ thể mình mà đôi chân nhấc lên cứ thế đi vào trong rừng. Đến khi vào sâu bên trong cơ thể mới thả lỏng, Tạ Thành dừng bước chân thở phào. Anh dáo dác xung quanh, khu rừng rõ ràng không đến mức tối mực mà soi đèn không nhìn rõ mọi vật. Cứ như anh đã bước vào không gian màu đen vô tận vậy.

Hít sâu rồi chậm rãi thở, anh liền quay đầu lại chạy ra ngoài.

Tiếng đôi chân của một con người đơn độc chạy đi vang dội, cứ như khu rừng ban đầu đã biến thành một căn phòng trống. Chạy mãi mà không thấy lối ra, trong lòng anh bắt đầu xuất hiện hoảng loạn. Đôi chân mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại, anh thở hồng hộc như sắp đứt hơi.

Cố gắng bình tĩnh, anh day huyệt thái dương. Rọi đèn quanh một lần nữa, bỗng thấy đằng xa có một bóng người đứng đưa lưng về phía anh. Tạ Thành đi đến, lên tiếng hỏi han: “Cho hỏi, ai ở đó vậy?”.

Người nọ không đáp.

Tạ Thành: “…”.

Đến gần mới thấy đó là một cô gái có màu tóc hạt dẻ. Tấm lưng trông thật quen thuộc, cứ như là một người từng rất thân thiết. Anh định giơ tay chạm vào vai người nọ thì chợt nghe cô gái lên tiếng: “Anh Thành à…”.

Giọng nói thật xa xăm, cứ như vang vọng từ âm tào lên, nhưng người nọ vẫn đang đứng trước mặt mà.

Bỗng phía bên trái cô gái xuất hiện bóng lưng một người đàn ông cao ráo, bờ vai rộng. Anh cũng có một cảm giác quen thuộc khó tả đối với người đàn ông này. Anh ta lên tiếng: “Tạ Thành…”.

Cả hai người bọn họ đều gọi tên anh, một dòng ký ức mơ hồ ẩn rồi hiện, mờ nhạt vẽ lên trong đầu. Hình như trước khi tai nạn giao thông năm đó xảy ra, anh đã từng gặp hai người này.

Là ai nhỉ?

Cơn đau đầu dữ dội ập đến, anh liền đỡ đầu làu bàu. Qua một lúc cơn đau đầu mới dần qua đi, lúc ngẩng đầu lên thì đột nhiên giật cả mình: “A!”.

Hai người đứng quay lưng từ lúc nào đã quay người lại áp sát mặt đến gần anh.

“Tạ Thành à, trò chơi này chưa kết thúc đâu”. Gương mặt bọn họ trắng bệch như đắp một lớp bột mì dần trở nên méo mó. Nụ cười ma quái cong đến tận mang tai, máu không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, lỗ mũi và từng kẽ răng.

Tạ Thành sợ hãi lùi lại, đột nhiên cơ thể bọn họ trương phình lên thật kinh dị rồi nổ tung như bong bóng khổng lồ bị kim đâm. Máu thịt thành từng miếng to, miếng nhỏ văng dính đầy người anh.

Hai chân bủn rủn liền ngã phịch xuống đất, vũng máu đỏ rực như phát sáng chảy đến bên chân.

“Khư, khư, khư”.

Có thứ gì đó lóe sáng trong bóng tối, đôi giày da đen bóng nọ chậm rãi bước ra. Góc trắng của vạt áo blouse trắng bay nhè nhẹ theo chuyển động của người nọ.

Tạ Thành từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, anh thụt lùi ra đằng sau khi người nọ đang dần bước đến. Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện ánh đèn đỏ ma quái, gương mặt người đó hiện rõ ràng.

“Lung, Lung Nghi?!”.

Không phải trong bộ dạng ông già, Lung Nghi đang đứng trước mặt anh có dung mạo giống hệt gã lúc trẻ mà Tạ Thành từng gặp khi ở trong trải nghiệm của Thanh Phi Hưng.

“Khư, khư, khư, Tạ Thành à”.

Gã ngồi xổm trước mặt anh, gương mặt đầy hoảng hốt hiển thị qua cặp kính cận của gã. Trên tay từ bao giờ xuất một con dao sắc bén vương đầy máu, chỉa vào ngực anh, rạch một đường. Cúc áo đứt ra, chiếc áo rách phanh đem cơ thể anh lộ ra trước mặt gã. Bàn tay kinh tởm lạnh lẽo sờ mó, Tạ Thành vừa sợ vừa giận run, nhưng cơ thể anh cứng nhắc không thể cử động phản kháng.

“Trò chơi này vốn dĩ chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu”.

Ánh bạc lóe lên, Tạ Thành há hốc mồm khi mũi kim tiêm lập tức đâm vào cổ anh. Cơn đau đớn chân thật ập đến, thứ chất lỏng màu đỏ lẫn tím kỳ dị đang đi vào cơ thể anh. Nó như dâng trào lên trên não, dây thần kinh trở nên tê dại.

Nước mắt, nước mũi tuôn trào, sau cùng tuôn ra máu. Khuôn mặt bê bếch, nhếch nhát như một kẻ vừa cắm đầu xuống chậu máu.

“A! Đau quá! Đau quá! Khốn kiếp! Đau quá!!!”.

Cảm giác này quen thuộc quá, hình như anh từng trải qua khi ở trong thân phận của Thanh Phi Hưng. Vũng máu đen xì được nôn ra, Tạ Thành trắng bệch cả mặt nhìn thấy những con côn trùng đang ngoe nguẩy trong bãi nôn của mình.

Đột nhiên có hai người đàn ông cường tráng mặc áo blouse trắng ở đâu xuất hiện trói tay chân anh lại, theo chỉ thị của Lung Nghi đem anh lên bàn phẫu thuật. Anh thật sự muốn gào lên kêu cứu khi trông thấy cái nơi không còn gì quen hơn nữa. Đây là bàn thí nghiệm của gã tiến sĩ điên rồ này, anh bị bọn chúng bịt mồm, khóa tay chân vào xích.

Sau đó Lung Nghi xuất hiện trong bộ đồ bác sĩ phẫu thuật, trên tay là con dao mổ. Gã nhẹ nhàng đặt mũi dao trên ngực anh, kéo dài một đường. Máu chảy ra, bắt đầu thấy rõ xương thịt bên trong. Trái tim đang đập trong hoảng loạn của anh lập tức bị gã móc ra.

“Á!!!”.

Tạ Thành liền la toáng lên, mở mắt ra trong sợ hãi tột cùng.

“Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”. Lưu Vũ bên cạnh lo lắng, hắn khẽ lau đi dòng nước mắt trên má anh.

Nhìn thấy khung cảnh hiện thực, căn phòng ngủ ấm áp. Trái tim vẫn còn ở nguyên trong cơ thể không vết tích, anh mới hít sâu để ổn định hơi thở của mình. Ôm lấy Lưu Vũ, vùi đầu trong ngực hắn: “Anh à, em vừa mơ thấy một giấc mơ cực kỳ khủng khϊếp… Nó giống như là một niềm báo tai ương sắp ập đến vậy”.

Lưu Vũ trấn an người đàn ông đang run rẩy trong lòng mình, xoa đầu dỗ dành: “Có thể nó là ký ức ở khoảng thời gian em trải qua mọi chuyện trong thế giới lời nguyền, không sao đâu đừng sợ. Có anh ở đây bảo vệ em rồi, không có kẻ nào dám động đến em đâu”.

Dù vậy nhưng trong lòng anh không ngừng gợn sóng, bốn tháng kể từ khi đọc tờ giấy nọ thì không mơ thấy bất cứ giấc mơ kinh khủng hay cơn ác mộng nào. Tự nhiên bây giờ lại vô duyên vô cớ mơ thấy giấc mơ quá chân thật, đây chắc chắn là điềm dữ cực xấu.

Đang do dự không biết có nên kể lại giấc mơ vừa nãy cho hắn hay không thì bỗng hắn hôn anh: “Để anh giúp em quên đi cơn ác mộng đó nhé”.

Cảm thấy thân dưới mình đang bị thứ gì đó cứng nhắc nóng rực cọ sát, giở chăn ra thì cả gương mặt đỏ lự lên: “Ầy, cái tên biếи ŧɦái này, biết giờ này đã mấy giờ rồi không hả?!”.

Lưu Vũ cong khóe môi, tiểu long thì cứ thế nhét vào động hoa của anh: “Chắc là nửa đêm rồi”.

“Ư… Ah, đã đêm rồi sao…? Hộc, hộc đừng di chuyển”.

Hắn đem người anh ngồi trên mình: “Em tự thân vận động cho tôi xem đi”. Vuốt ve sờ vào đùi trong của anh: “Hãy làm tôi sung sướиɠ đi nào”.

Thật tình, chưa ăn trưa, cũng không ăn tối, anh ăn tinh chất tình yêu của hắn đầy bụng đến phát no luôn rồi.