Chương 142: Yên Bình

Cách thức “đi vào thế giới lời nguyền”, phải tích tụ đau khổ và hận thù thành một mức độ đến cả bể trời bao la rộng lớn cũng không thể nào chứa nổi. Đi cùng với câu “Con người thật đáng ghét”, lặp đi lặp lại đến mười ba lần, sau đó liền bị cuốn vào thế giới lời nguyền.

Nhưng đó chưa phải là cách duy nhất để tiến vào thế giới lời nguyền. Nói là đi vào thế giới lời nguyền nhưng thực chất là xuất hồn bước vào địa ngục khổ hạnh của người tạo ra lời nguyền, giống như nhắm mắt ngủ mà nằm mơ.

Những người được chọn tham gia vào thế giới lời nguyền là ngẫu nhiên, còn những người may mắn không bị cuốn vào như Thanh Phi Phong thì muốn đi vào thế giới lời nguyền phải thông qua “tử mộng”. Ngủ như chết, chết như ngủ.

Không phải chỉ có duy nhất một thế giới lời nguyền của Lưu Vũ tạo ra, mà trên vũ trụ này phải nói là có nhiều thế giới lời nguyền khác nhau của mỗi người. Nơi chúng ta sống gọi là trái đất, chúng ta là thực thể con người, những thứ không phải con người không chung tần số dao động thì không thể nhìn thấy.

Nếu muốn thực hiện những nghi thức tâm linh khác nhau mà nhà khoa học không thể lý giải thì phải nhờ đến người có chuyên môn về khía cạnh đó gọi là tu sĩ, pháp sư, thầy trừ tà, thầy cúng, thầy đồng, vân vân và mây mây… Nếu không thể nhờ sự giúp đỡ của những người đó, những con người bình thường sẽ tự tìm cách kết nối với thế giới tâm linh thông qua linh hồn của người đã khuất, hoặc những sinh vật vô hình.

Bởi vậy mới có những nghi thức cầu cơ, gọi hồn để nhận được sự giúp đỡ của tâm linh.

Thanh Phi Phong cũng là con người bình thường, anh ta không thể nhờ đến những vị tu sĩ cao tay, vì cơ duyên của anh ta với bọn họ không đủ. Cho nên anh ta phải tự tìm cách.

Vào một ngày nọ, trong lúc ngủ Thanh Phi Phong bị ám sát, cứ tưởng phải xuống hoàng tuyền nhận số thứ tự đi đầu thai, hóa ra anh ta không chết mà lại văng hồn ra ngoài đi lung tung, hắc bạch vô thường không kịp đến để bắt hồn anh ta.

Không biết linh hồn anh ta đã đi đâu, cứ đi và đi, anh ta thấy rất nhiều người trong những hình thù quái lạ đi giữa trời đêm, bọn họ đều không có chân và bóng. Anh ta vẫn chưa nhận thức được vấn đề đến khi một nơi đèn màu vàng đỏ cổ quái hiện lên trước mặt. Nó giống như khu chợ đêm ở nhân gian, nhìn rất giống thành phố cổ Giang Long. Nhưng vừa bước vào anh ta nghe lũ quỷ bên đường buôn chuyện.

Gì mà nhân quả luân hồi, gì mà thế giới lời nguyền do con người tạo ra, gì mà vĩnh viễn say giấc không thể thoát khỏi thế giới lời nguyền.

Lần đầu nghe thấy có chuyện thú vị nhất trong cuộc đời sương gió máu tanh của anh ta. Định đi đến hóng chuyện, đột nhiên bị một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt bắt lấy tay. Thanh Phi Phong giật mình theo phản xạ đánh trả để thoát ra, nhưng người nọ khỏe khoắn tóm lấy anh ta gọn hơ. Nhìn từ đầu đến cuối người này cứ như thần chết đến để bắt anh ta đi vậy.

Sau đó anh ta phát giác được mình đang làm gì và ở đâu, đám người này là thứ gì thì lập tức xanh mặt.

Người đàn ông nọ nói: “Sau khi trở về dương gian, hãy đến nghĩa trang Thanh Phi gia hốt một nắm đất bằng lòng bàn tay trên mộ phần của Thanh Phi Hưng, tự tay trồng một cây hoa bất kỳ. Sau đó tìm người có tên là Lưu Vũ để lấy sinh thần bát tự của hắn. Nếu không tìm được hắn thì hãy tìm thông tin của hắn ở bệnh viện lớn Thỏa Bình. Lập một bàn cúng gồm một đĩa thịt heo quay lớn, phải là con đực, một chậu máu chó mực, cắm chín cây nhang. Mỗi lần vái là cắm ba cây, sau đó hãy đọc câu thần chú “Tôi xin dâng hiến tấm thân mục rửa này đến ngài ‘thiên sứ’, xin hãy đưa dắt tôi vào thế giới lời nguyền”. Đọc đúng ba lần”.

Hắn ta nhét vào tay Thanh Phi Phong một chiếc gương tròn nhỏ bằng đồng, đằng sau là hình vẽ bát quái: “Đi vào, muốn đi ra chỉ cần đứng giữa rừng núi vắng lặng giơ chiếc gương này chiếu mặt gương lên trời và đọc câu “Hỡi ngài ‘thiên sứ’ tôi muốn trở về thế giới tôi vốn thuộc về”. Sau đó ngươi sẽ trở về thế giới hiện thực”.

Giọng hắn ta trở nên nhẹ hẫng, hắn nắm lấy tay Thanh Phi Phong: “Mau trở về trước khi qua ba giờ sáng đi, ta chỉ giúp ngươi cái mạng nhỏ lần này. Lần sau hãy cảnh giác hơn, đừng để chết oan uổng. Và đừng lạm dụng nghi thức thế giới lời nguyền quá, thời gian có hạn, nếu ngươi ngu ngốc đi ra đi vào thế giới lời nguyền quá ba lần thì ngươi vĩnh viễn sẽ kẹt lại thế giới lời nguyền. Trừ phi có kẻ giải mã được thế giới lời nguyền thì ngươi mới được giải thoát”.

Dứt câu, hắn ta liền úp một chưởng vào giữa ngực Thanh Phi Phong, anh ta phun ra ngụm máu tươi. Sau khi bừng tỉnh, mở mắt thì anh ta thấy mình đã nằm trong bệnh viện và đang cấp cứu.

Sau khi xuất viện, anh ta liền làm theo những gì giống với người đàn ông kỳ lạ đó nói.

Trong lúc lập nghi thức, anh ta luôn thấy choáng váng đầu óc, mọi thứ cứ mờ hồ đến xoay vần thiên địa. Nhận ra khi đó mình đã hoàn toàn đi vào thế giới lời nguyền.

Và anh ta đã phát hiện ra một bí mật khủng khϊếp về cái nơi gọi là thế giới nguyền. Ngoài cái cách người đàn ông nọ chỉ dẫn, còn có một cách khác để đi vào thế giới này chính là tự vẫn. Sát xuất rất thấp, làm sai có thể sẽ dẫn đến cái chết chính thức.

Nghe câu chuyện của Thanh Phi Phong, nhóm người không xanh mặt cũng run rẩy không thôi.

Lưu Vũ lên tiếng hỏi: “Nghi thức đó của anh cần đến ngày tháng năm sinh của tôi để làm gì?”.

Thanh Phi Phong như cảm thấy có lỗi: “À, tôi xin lỗi nhé, hừm… Nói sao ta? À, là vì cậu có liên quan đến Lung Nghi”. Anh ta cười cười: " Đau khổ và hận thù của cậu đạt 95% mà, không chọn cậu thì chọn ai chứ ha ha".

Mấy người còn lại trừ Tạ Thành và Lưu Vũ ra ai cũng thắc mắc: “Đau khổ và hận thù 95%? Sao anh biết vậy?”.

Thanh Phi Phong kể chuyện ba người chơi cái trò của ma nơ canh Lý Hoa Sơn thì mọi người mới hiểu vì sao nói Lưu Vũ là 95%

Tạ Thành hỏi: “Vậy còn thời gian thoát khỏi thế giới lời nguyền thì sao? Sao anh biết chúng tôi tỉnh vào giờ nào mà nhắn tin vậy?”.

Thanh Phi Phong cười tươi nói: “Chuyện này tôi có thể không nói được không?”.

Tạ Anh híp mắt nghi ngờ: “Sao chỉ có chuyện này là chú giấu bọn tôi vậy? Nếu đã kể những chuyện khác thì cũng phải giải đáp thắc mắc của bọn tôi đi chứ?”.

“Đúng rồi đấy, không lẽ đó là chuyện khủng khϊếp mà chú không muốn nói?”. Phương Ngọc Ly cũng lên tiếng.

Rồi mấy người còn lại ai cũng hiếu kỳ chuyện này mà thúc giục anh ta nói. Tạ Thành nhìn thấy vẻ lúng túng trên gương mặt Thanh Phi Phong, anh suy ngẫm, chợt lên tiếng cắt ngang mọi người: “Có vẻ chuyện này rất khó khăn để anh Phong nói ra, nó có thể liên quan đến mạng sống của anh ấy. Vậy nên mọi người hãy thông cảm cho anh ấy nhé”.

Nhờ Tạ Thành giải bua, Thanh Phi Phong mới nhẹ nhõm gật đầu ngầm ý cảm ơn anh.

Mọi người đều tụt hứng ngay sau đó, không nói chuyện này nữa.

Tạ Thành không quan tâm chuyện anh ta muốn giấu hay sẽ kể ra, bởi vì không có kẻ xấu nào tự động xả thân cứu giúp người khác mà không có nguyên nhân. Không có lý do gì để nghi ngờ Thanh Phi Phong cả. Nếu muốn hại bọn họ thì ngay từ đầu anh ta đã lùa bọn họ giẫm lên bẫy rồi.



Khuôn viên sau biệt thự, ánh trăng sáng trong trẻo phủ xuống vườn hoa hồng, ánh đèn vàng nhạt ấm áp trên những dãy đèn trang trí xuống chiếu chiếc bóng của hai người đang nắm tay nhau đi dạo.

Xung quanh đều chìm vào yên tĩnh, chỉ có hai người đàn ông đang ngại ngùng không dám nhìn qua đối phương. Tiếng tim đập mạnh nghe rất rõ ràng.

“Hai năm qua anh đã làm gì?”. Tạ Thành bắt chuyện để xua đi bầu không khí ngượng nghịu.

“Đáng lẽ anh đã bị tạm giam vì là nghi phạm vụ sát hại Lâm Thi Đông, nhờ có anh Phong nên anh đã thoát khỏi sự nghi ngờ và giám sát của cảnh sát. Sau đó anh nghỉ việc ở bệnh viện rồi chuyển nhà đến Giang Long và bắt đầu công việc mới”.

“Vậy là chúng ta ở cùng thành phố rồi nhỉ? Thế công việc mới của anh là gì?”.

“Căn hộ penthouses khi trước anh cho người khác thuê lại và hiện tại anh đang mở một quán ăn. Bắt đầu cuộc sống mới, cho đến bây giờ mọi chuyện trôi qua rất bình yên. À đúng rồi, anh đang xây hai chi nhánh khác một cái ở Vĩnh Thành, cái còn lại gần khu du lịch Thanh Phi, nếu rảnh em có thể đến bất kỳ địa điểm nào trong ba cái để ăn cũng được. Khi em gọi món, anh sẽ xuất hiện ở đó ngay”.

Tạ Thành phì cười: “Em ăn đồ ăn chứ đâu có ăn anh đâu mà anh xuất hiện ngay chứ”.

Lưu Vũ bỗng dừng chân, hắn nhìn anh chăm chú.

“Em, em nói sai rồi ạ?”. Anh đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn.

“Tạ Thành, chúng ta hẹn hò đi”.

Thình thịch: “Hẹn hò…?”. Đúng rồi, đây là điều anh muốn còn gì. Trở về thế giới hiện thực anh sẽ cùng hắn trải qua một cuộc tình viên mãn chứ. Anh cười tươi trong hạnh phúc: “Vâng, em sẵn lòng đón nhận trái tim của anh”.

Nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng đáp lên bờ môi, Tạ Thành nhắm mắt đón nhận.

“Em thích anh”.

“Anh cũng thích em”.

Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, cả hai mới kết thúc nụ hôn: “Chúng ta vào trong thôi, ở ngoài trời lạnh dễ bị cảm”.

Hai người định quay gót trở vào nhà thì bỗng nhiên có một tờ giấy lướt ngang ánh trăng bay xuống trước mặt hai người. Lưu Vũ vô thức đưa tay đón nhận.

Tạ Thành bên cạnh hỏi: “Gì vậy anh?”.

Dưới ánh đèn, hai người cùng đọc, sau đó sầm mặt.

“Chúng mày tưởng trò chơi này đã kết thúc rồi sao?”.

__________

« ***Hết*** »