Chương 32: Tốn công vô ích

Tô Dạng cười khẽ, tâm tình so với vừa rồi tốt hơn nhiều: "Không thể chỉ dựa vào may mắn là được, nhất định là ở chỗ phỏng vấn con thể hiện rất tốt. Chờ sau này con quay phim, mẹ nhất định sẽ xem mỗi ngày."

Nói đến đây Thẩm Viễn cũng lên tiếng: “Là đoàn làm phim nào?”

"Hihi, tạm thời phải giữ bí mật. Dù sao thì con cũng chỉ vượt qua buổi tuyển chọn đầu tiên thôi, đạo diễn vẫn chưa thông báo cho con đi thử vai, phải vượt qua buổi thử vai thì con mới có thể nhận được vai diễn. Đợi đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa con sẽ báo tin vui.”

Thẩm Viễn gật đầu: “Cũng tốt. Nhan Nhan càng ngày càng chín chắn, không tệ.”

Thẩm Viễn hiếm khi khen ngợi con mình trước mặt mọi người, hai chữ “không tệ” của ông đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt.

Thẩm Cảnh Tu nghe xong lời này liền nhanh chóng nhìn Ôn Nhan một cái.

Thẩm Chỉ Nhu dứt khoát ngừng ăn.

Chẳng qua chỉ là một cuộc phỏng vấn mà thôi, vậy mà liền khen ngợi cô tốt.

Cô ta đã đến công ty được gần nửa tháng nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là toàn là nói bóng nói gió.

Sắc mặt Thẩm Chỉ Nhu nhất thời có chút khó coi.

Tô Dạng lại lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tuy nhiên bà không hề thiên vị ai, lập tức nói tiếp: "Con cái nhà chúng ta đều xuất sắc. Cảnh Trình gần đây đã xuất bản thêm hai bài báo, tuy mang tính học thuật nhưng sau khi đọc tôi thấy khá thú vị."

Thẩm Viễn cũng nói: “Tôi cũng có đọc qua, nghiên cứu rất sâu, ở tuổi của thằng bé được như vậy là hiếm có.”

Ôn Nhan hùa theo ủng hộ, đương nhiên sẽ không để chủ đề này hạ nhiệt: “Anh ba thật sự rất lợi hại, có thời gian con muốn nghe anh ba giảng bài, nghe nói lớp học của anh ba vẫn luôn đông người, con rất muốn xem thử một chút sức hấp dẫn của anh ba. Chỉ Nhu, hay là lần sau tôi gọi cô cùng đi chung.”

“Nhưng tôi phải đi làm, chỉ có thời gian vào cuối tuần. Anh ba có mở lớp vào cuối tuần không?”

“Việc này tôi cũng không rõ, nhưng mà sau này có thể hỏi anh ba.”

Cả nhà đến rồi đi, mọi người trò chuyện với nhau, bầu không khí căng thẳng vốn có cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Ôn Nhan coi như thở phào nhẹ nhõm.

Có điều miệng hơi khát.

Ăn xong, Tô Dạng tự mình pha trà, Ôn Nhan cũng lấy ra điểm tâm ngọt mà cô mua trước đó, ý định tổ chức tiệc trà để tiếp tục không khí náo nhiệt trên bàn ăn.

Lần này, Tô Dạng là người bắt chuyện trước, nói về giới giải trí. Dù sao thì bà cũng giao lưu không ít với những người trong giới giải trí, đồng thời bà cũng muốn nhân cơ hội này nhắc nhở người mới như Ôn Nhan một chút.

Thẩm Viễn với tư cách là cha mẹ cũng bày tỏ lập trường của mình: “Nhan Nhan, cái vòng luẩn quẩn này nước rất sâu, có rất nhiều người chỉ đang tìm kiếm thức ăn, nếu như con tiết lộ thân phận thì điều đó sẽ tốt cho con."

“Ba mẹ nói có lý, nhưng con nghĩ tốt hơn là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, không cần phải từ khi bắt đầu đã tốn công nói với mọi người rằng ba tôi là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, mẹ tôi là một nhà thiết kế nổi tiếng. Lỡ như con làm việc không tốt vậy thì sẽ mang lại rắc rối cho hai người, còn bị người khác chế nhạo. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, hơn nữa anh hai không phải cũng không công khai sao. Thực ra không công khai cũng tốt, nếu không thì sớm đã bị lột sạch đến ngay cả quần cộc cũng không còn, một chút riêng tư cũng không có. Với lại con không muốn trở thành một ngôi sao, con chỉ muốn làm một diễn viên giỏi.”

Thẩm Viễn gật gật đầu: “Vậy thì để anh hai của con chiếu cố con nhiều hơn đi. Đoàn làm phim mà con đang bàn bạc hiện tại không phải là của Cảnh Hòa sao. Cảnh Hoà.”

Sau một bữa cơm, Thẩm Viễn cũng nghĩ thông suốt, con trai thứ hai thật vất vả mới trở về một chuyến, người làm cha như ông hẳn là nên chủ động mới đúng.

Ông dự định sử dụng việc đoàn làm phim mà Ôn Nhan đã liên hệ làm mồi nhử, xem liệu có thể trò chuyện sâu hơn với con trai hay không, bất kể là đầu tư vào bộ phim điện ảnh và truyền hình mà anh ta muốn quay hay các phương diện khác đều được.

Nhưng sự hận thù của Thẩm Cảnh Hoà đối với Thẩm Viễn quá sâu.

Thẩm Viễn vừa gọi tên anh ta, anh ta liền mặt lạnh đứng lên: “Con không có nghĩa vụ phải chiếu cố ai cả, ai muốn chiếu cố bản thân thì tự chiếu cố bản thân đi. Mẹ, con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước."

Ôn Nhan: .........Tốn công vô ích, quanh co vòng vèo cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.