Chương 31: Tạo bầu không khí

Thẩm - Tảng băng - Cảnh Tu: Tại sao cô ấy muốn Thẩm Cảnh Hoà quay lại thì Thẩm Cảnh Hoà liền quay lại? Tại sao chứ?

Thẩm Cảnh Hoà: Hừ, là cô tự làm tự chịu. Nếu đã gọi tôi trở về thì cô phải gánh chịu hậu quả.

[Aizz, nhưng có lẽ người cảm thấy khó chịu nhất vẫn là Tô nữ sĩ, vốn dĩ bà ấy đang rất vui khi thấy con trai trở về, còn định chuẩn bị thêm đồ ăn, nhưng giờ xem ra, bà ấy ăn cái gì cũng không còn ngon nữa rồi]

Tô nữ sĩ xác thật là ăn cái gì cũng không vào: Đúng là đã làm khó con bé Nhan Nhan này rồi. Mấy đứa con ruột mình sinh ra còn kém hơn con bé, lại không có đứa nào tinh tế giống như nó, chỉ có nó là đứa thấy xót cho mình.

Nghĩ tới đây, Tô Dạng càng ăn không ngon miệng. Vốn dĩ đang tốt đẹp lại trở thành như bây giờ.

… Cảm giác thật khó chịu. Bầu không khí này thực sự khủng khϊếp. Ôn Nhan sắp không thể chịu đựng được nữa, cô phải làm tăng bầu không khí nơi này lên.

“Nào, mọi người ăn đi ạ. Mẹ, đây là món bào ngư mẹ thích nhất, mùi rất thơm, tay nghề của dì Trương càng ngày càng tốt rồi.”

“Chỉ Nhu, cô ăn thử con cá này đi, để tôi gắp giúp cô, con cá này hấp lên là ngon nhất đó.”

“Ba, dạo này dạ dày của ba không được khỏe, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Ba ăn một chút cháo gà để bồi bổ đi, để con múc cho ba một chén.”

“Anh cả, anh có muốn ăn súp không? Súp ở bên em, chắc là anh không với tới được, để em múc cho anh một chén nha.”

Ôn Nhan thật sự nghiêm túc muốn làm bầu không khí ở đây ấm lên, giống như một con ong nhỏ chăm chỉ, một giây cũng không ngừng.

Thẩm Cảnh Tú nhìn ra ý đồ của cô, từ chối nói: “Không cần, anh tự làm được.”

Ôn Nhan nghe vậy cũng không làm phiền Thẩm Cảnh Tu nữa, cô quay đầu nhìn Thẩm Cảnh Hoà: “Còn anh hai thì sao? Anh có muốn ăn súp không?”

Thẩm Cảnh Hoà liếc nhìn Ôn Nhan, rồi cũng không nói gì, chỉ nhếch môi cười.

Trong nụ cười của anh cũng không mấy thiện chí, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ.

Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng Tô Dạng cảm thấy rất có lỗi với cô con gái nuôi Ôn Nhan này.

Bà nhanh chóng giấu đi tâm trạng thất vọng, dùng đũa gắp thức ăn cho Ôn Nhan.

"Con cũng ăn đi. Đúng rồi, mẹ còn chuyện chưa hỏi con, sao hôm nay con lại cùng anh hai con trở về vậy? Mẹ thấy nó ngồi trên xe con."

Phù ~ Ôn Nhan thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, đã có người đáp lại cô, cô không còn phải ngồi một chỗ tự nói tự diễn một mình nữa.

“Nói ra cũng thật trùng hợp, con cũng không ngờ luôn. Ba, mẹ, anh cả, trước đây con đã nói là con tìm được việc mình thích làm, mọi người có còn nhớ không?”



để làm sôi động bầu không khí, nên Ôn Nhan cue từng người ở đây.

“Ban đầu, con định đến công ty với Chỉ Nhu, nhưng sau lại đổi ý muốn đi làm diễn viên, sau đó con tìm được ở trên mạng thấy một đoàn phim đang tuyển diễn viên.

Lúc đầu con chỉ gửi thông tin của mình với ý định thử sức. Không ngờ con đã vượt qua buổi sơ khảo, họ mời con hôm qua đến tham dự buổi phỏng vấn thử vai của họ.

Kết quả! Con ngàn lần không ngờ được, giám khảo của buổi thử vai đó là anh hai! Anh hai là nam chính của bộ phim đấy, lúc nhìn thấy anh ấy con đã rất vui đấy.”

Thẩm Cảnh Hoà: ....Haha, cũng vui thật, cô cái gì cũng diễn được.

“Sau đó thì sao?” Lần này Thẩm Chỉ Nhu chủ động hỏi: “Anh hai giúp cô qua vòng thử vai sao?”

"Qua rồi! Nhưng lúc đó có bốn vị giám khảo, nên mình anh hai chọn không tính. Là đạo diễn chấm tôi đậu, đúng không anh hai?"

Thẩm Cảnh Hoà hừ hừ: “Chỉ là cô gặp may mắn thôi.”

“Đúng vậy!” Ôn Nhan không hề tức giận khi bị Thẩm Cảnh Hoà chế nhạo, ngược lại cô còn cười nói: “May mắn cũng là một loại sức mạnh. Nếu con không may mắn, thì làm sao con có thể gặp được cha mẹ tốt như ba mẹ chứ? Mẹ, mẹ thấy con nói có đúng không?"