Chương 23: Vô tình dẫm phải bãi mìn

Sau khi lên xe,Thẩm Cảnh Hoà nói địa chỉ.

Ôn Nhan nhập địa chỉ của tiểu khu vào hệ thống dẫn đường mới phát hiện chỗ Thẩm Cảnh Hoà sống cách căn hộ của cô không xa.

Xuất phát từ tò mò, cô thuận miệng hỏi một câu.

“Căn hộ này cũng là ba cho anh à? Tôi ở cách anh không xa, cũng là do ba cho.”

Vấn đề này tuy rằng hơi nhảm nhí nhưng Ôn Nhan cảm thấy không phải là không thể hỏi được.

Không nghĩ tới sắc mặt Thẩm Cảnh Hoà đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng trở lên lạnh hơn.

“Không biết nói gì thì ngậm miệng lại, không ai bảo cô câm đâu.”

“...” Ôn Nhan sửng sốt, không khỏi quay đầu nhìn Thẩm Cảnh Hoà ở ghế sau.

Vốn tưởng chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là một câu hỏi không liên quan mà thôi, không ngờ anh lại tức giận như vậy.

Kết quả là vừa nhìn xuống, cô thình lình bị Thẩm Cảnh Hoà trừng mắt nhìn.

Ôn Nhan không biết nên nói gì, há miệng ra, cuối cùng lại ngậm miệng lại.

Bị người ta mắng mà không trả đũa lại thì không phải là phong cách của cô, nhưng ngẫm lại thì vẫn nên nhịn xuống.

[Hừ, anh là bệnh nhân, tôi không thèm chấp, bằng không tôi sẽ cho anh thấy ai trừng mắt giỏi hơn. Quỷ hẹp hòi, hỏi có một câu cũng không được. Tôi còn chủ động nói chuyện với anh lần nữa, tôi sẽ là con lợn!]

Ôn Nhan có chút tức giận, suốt chặng đường đi không thèm nói gì.

Thẩm Cảnh Hoà liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Ôn Nhan, anh nghĩ tới những gì cô vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy lời mình vừa nói có chút quá đáng.

Suy cho cùng, có một số điều cô không biết, hành vi vừa rồi của mình chẳng khác gì là giận chó đánh mèo cả.

Nhưng nếu muốn anh mở miệng xin lỗi, anh không thể nói mấy lời buồn nôn đấy được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cảnh Hoà đột nhiên trở nên bực bội.

Ôn Nhan không biết trong lòng Thẩm Cảnh Hoà đang nghĩ cái gì, trong đầu cô dần dần hiện lên một số ký ức về anh.

Đó là những ký ức của nguyên thân, bị trận khó chịu vừa rồi khơi dậy.

Là những chuyện về Thẩm Cảnh Hoà nguyên thân chưa từng tham gia vào, lúc nhỏ thỉnh thoảng nghe ba mẹ nuôi nói tới.

Nguyên nhân của sự việc là vụ bắt cóc mà Thẩm Cảnh Hoà đã trải qua khi còn nhỏ.

Thực ra, anh không phải là đứa trẻ duy nhất bị bọn bắt cóc bắt vào thời điểm đó mà còn có cả Thẩm Cảnh Tu nữa.

Bọn bắt cóc bắt hai anh em nhà họ Thẩm không chỉ vì tống tiền mà còn vì trả thù ba họ là Thẩm Viễn.

Hai đứa trẻ bị bọn chúng giam giữ suốt bảy ngày. Cuối cùng, bọn bắt cóc bắt Thẩm Viễn phải đưa ra lựa chọn.

Ông chỉ có thể cứu một trong hai anh em họ!

Theo như lời nói của Thẩm Viễn và Tô Dạng, năm đó tình thế của Thẩm Cảnh Tu nguy kịch hơn, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ chết, mà Thẩm Cảnh Hoà thì an toàn hơn.

Vì vậy, sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Thẩm Viễn đã chọn cứu Thẩm Cảnh Tu trước, mà lựa chọn này phải diễn ra ngay trước mặt hai đứa trẻ.

Từ đó về sau, Thẩm Cảnh Hoà hận Thẩm Viễn, chuyện này trở thành cái gai trong lòng anh.

Nhiều năm qua, Thẩm Viễn và Tô Dạng đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thể cùng Thẩm Cảnh Hoà hoà giải.

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Ôn Nhan cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Thẩm Cảnh Hoà lại tức giận.

Thì ra do cô vô tình dẫm phải bãi mìn trong lòng anh.

Anh ta thật ra cũng khá đáng thương, lúc nào cũng mang trong mình tâm bệnh như thế này.

Nghĩ tới đây, Ôn Nhan không khỏi liếc nhìn Thẩm Cảnh Hoà qua kính chiếu hậu.

Không biết từ khi nào anh ta đã tháo khẩu trang xuống.