Chương 21: Tên độc mồm độc miệng

“Cảm ơn.” Ngàn năm có một, Thẩm Cảnh Hoà chân thành cảm ơn Ôn Nhan.

Ôn Nhan cười hì hì: “Đều là người một nhà, đừng nên hời hợt như vậy chứ.”

Thẩm Cảnh Hoà không hiểu: “Có ý gì?”

Ôn Nhan thiện nhân giả ý vặn nắp chai nước cam.

“Nói cảm ơn sao bằng hành động thực tế được? Tụt huyết áp ngất xỉu không phải là vấn đề to tát nhưng nói là nhỏ thì cũng không nhỏ. Nghiêm túc mà nói thì tôi đã cứu anh, cho nên, anh có thể đáp ứng một điều kiện với tôi được không?”

Thẩm Cảnh Hoà nhướng mày, sắc mặt trắng bệch tối sầm lại: “Cô đang tống tiền tôi à?”

Hừ, vẫn đáng ghét như trước.

Ban nãy đầu óc anh ta phải hỏng rồi mới có thể nghĩ là cô đã thay đổi.

“...Không! Anh nói gì mà nghiêm trọng thế! Tôi còn chưa nói gì đâu, sao anh đã nghĩ thành tống tiền rồi?”

Thẩm Cảnh Hoà cười lạnh: “Nói đi, muốn bao nhiêu?”

“Trông tôi giống đang thiếu tiền lắm à?”

Đúng thật là cô không ngại có nhiều tiền, nhưng mấy thứ đồ ăn này cũng chỉ đáng mấy tệ thôi, cô cũng ngại mở mồm ra đòi.

“Vậy cô muốn thế nào?” Thẩm Cảnh Hoà ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Nhan một cái, “Cô muốn tôi đứng về phía cô, giúp cô đối phó cô em gái ruột kia của tôi, đúng không?”

Ôn Nhan: “...”

[Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ lạc đề được như vậy nhỉ? Ai muốn đối phó với Thẩm Chỉ Nhu chứ?]

Thẩm Cảnh Hoà nheo mắt lại.

Cô không có ý muốn đấu với Thẩm Chỉ Nhu? Vậy cô muốn cái gì?

“Tôi không có ý muốn anh đứng cùng phe với tôi, chỉ là đoàn phim《 Thất Thanh 》bên này—”

“Không có khả năng, cô đừng có mơ tưởng.”

Vừa nghe thấy hai chữ đoàn phim , Thẩm Cảnh Hoà lập tức ngắt lời Ôn Nhan.

“...” Ôn Nhan mới nói được nửa câu đã bị ngắt lời, miệng còn đang mở liền á khẩu.

[Tên này có tật xấu gì vậy!!! Mình còn chưa nói xong mà]

Lại mắng anh ta?! Thẩm Cảnh Hoà cau mày thật chặt: “Mặc dù tôi và đạo diễn Chu là bạn bè, nhưng tôi không có khả năng lấy việc công là việc tư cho cô tài nguyên của bộ này được.”

“Ai cần anh cho! Tôi chỉ cần anh quên đi hiềm khích trước đây, đừng có ở trước mặt đạo diễn nói xấu để ngáng chân tôi là được! Tôi muốn tài nguyên thì sẽ đi tìm mẹ, bà ấy quen biết còn nhiều hơn anh.”

Lời này không sai, trên tay mẹ quả thực có rất nhiều nhân mạch.

Nhưng người phụ nữ tham lam này chỉ cần như vậy thôi sao?

Thẩm Cảnh Hoà nheo mắt.

Ôn Nhan bị anh nhìn chằm chằm đến mức khó chịu.

Trong lòng nhịn không được lại phàn nàn [Tôi biết anh đẹp trai, nhưng anh cũng không thể nhìn chằm chằm con gái người ta như thế, anh phải có thái độ lịch sự một chút, Thẩm đại đỉnh lưu! Thẩm đại soái ca!]

Thẩm Cảnh Hoà:... Phàn nàn thì cứ phàn nàn đi, khen anh ta đẹp trai làm gì? Như vậy anh làm sao không biết xấu hổ đen mặt với cô được nữa.

Thẩm Cảnh Hoà lúng túng nhìn đi chỗ khác, gật đầu.

“Được rồi! Hai chúng ta cũng chẳng khác gì người xa lạ, tôi cũng lười nói xấu cô với người khác.”

Ôn Nhan:...

[Anh lật mặt cũng nhanh thật! Ban nãy lúc phỏng vấn không phải còn nói tôi xem thường nghề này sao?]

Tiếng lòng của Ôn Nhan vang lên, nhắc nhở Thẩm Cảnh Hoà.

Anh liếc mắt nhìn Ôn Nhan: “Đúng rồi, tôi quên hỏi cô, cô phát điên cái gì mà tự nhiên muốn làm diễn viên?”

Ôn Nhan nói không lên lời… Quả thực là tên độc mồm độc miệng mà!

“Không phải nổi điên, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn tìm việc mình thích để làm, tốt nhất là trở lên nổi tiếng.”

“Cho nên việc cô thích là diễn xuất? Nhưng không phải cô chướng mắt nghề này sao? Cô khinh thường diễn viên còn gì?”

“Gì chứ! Những lời nói ra trong lúc cãi nhau sao coi là thật được! Ai cãi nhau mà không buông lời hung ác chứ, chả lẽ lại khom lưng uốn gối tươi cười với đối phương à? Mấy lời đó chẳng qua là do tôi nhất thời tức giận nên mới nói ra thôi, không thể coi là nghiêm túc được.”

Thẩm Cảnh Hoà ‘à’ một tiếng, lại hỏi.

“Đã học diễn rồi?”

“Chưa.”

Ôn Nhan nói dối, “Tôi tự học. Thế nào, biểu hiện của tôi hôm nay không tệ phải không?”

“Tạm được.”

Ôn Nhan:... Được rồi, không trông cậy vào tên độc miệng này nói ra điều gì tử tế.