Chương 20: Cô cũng không đáng ghét lắm

Ôn Nhan lập tức mở cửa bước vào.

“Thẩm Cảnh Hòa, Thẩm Cảnh Hòa?”

Sau khi gọi hai tiếng nhưng không thấy có phản ứng, Ôn Nhan đưa tay đẩy nhẹ anh.

“Anh không sao chứ? Đừng làm tôi sợ.”

Mấu chốt chính là trông anh ta không giống như đang ngủ.

“Anh không tỉnh lại thì tôi véo anh đấy. Nói trước cho anh biết, tôi làm vậy là vì cứu anh, anh mà tỉnh dậy thì đừng có cắn ngược lại bảo tôi động tay động chân với anh.”

“Quên đi, quay lại video làm bằng chứng, đề phòng anh lòng dạ hẹp hòi.”

Ôn Nhan vừa nói vừa bật camera lên.

Khi cô đang chuẩn bị tìm một nơi ổn định để đặt điện thoại lên, Thẩm Cảnh Hoà đang nằm bất động trên bàn đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên.

Thẩm Cảnh Hoà: “Cô định làm gì?”

Ôn Nhan đang canh góc quay: “... Tôi có thể giải thích, anh có kiên nhẫn nghe không?”

Thẩm Cảnh Hoà liếc mắt nhìn cô một cái, từ từ ngả lưng dựa vào ghế.

Sắc mặt anh tái nhợt, yếu ớt nói: “Có đồ ngọt không?”

“Đồ ngọt? Anh muốn loại nào?”

“Đồ uống, không phải nước khoáng.”

Ôn Nhan hiểu ra: “Anh tụt huyết áp à? Chờ một chút, tôi quay lại ngay!!”

Chẳng trách anh nằm bất động ở đây, thì ra là ngất xỉu.

Cô sợ lãng phí thời gian nên mua cơm chiều là một ít bánh ngọt, nhưng đều để bên ngoài.

Thấy cô chạy nhanh như chớp ra ngoài, Thẩm Cảnh Hoà cầm lấy chiếc điện thoại cô để quên ở một bên.

Sắc mặt Thẩm Cảnh Hoà rất kém, nhưng khi thấy camera chưa mở ra, sắc mặt cũng khá lên một chút.

Vốn dĩ định để lại điện thoại về chỗ cũ, nhưng nghĩ đến tính cách của Ôn Nhan, Thẩm Cảnh Hoà lại cau mày mở album ra.

Ai biết được người phụ nữ này có chụp lén anh ta không?

Kết quả không tệ, không có ảnh nào của anh, cơ bản đều là ảnh của cô và một ít tư liệu về《Thất Thanh》

Thoạt nhìn như lần này cô có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn rất nghiêm túc.

Nhưng không phải cô coi thường việc diễn xuất sao?

Còn đang nghi hoặc, Thả Cảnh Hoà bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về đây.

Ôn Nhan quay lại.

Thẩm Cảnh Hoà nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn.

Tuy rằng động tác rất nhanh nhưng vẫn bị Ôn Nhan nhìn thấy.

Vẻ mặt của Ôn Nhan khó mà diễn tả được.

“Anh thế mà lại xem trộm điện thoại của tôi? Theo tính cách của anh, không phải rất coi thường làm loại chuyện này sao?”

Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Cảnh Hoà nổi lên một chút đỏ ửng khả nghi.

“Cô chụp lén tôi.”

Ôn Nhan ‘hừ’ một tiếng, tay cầm túi giấy nhanh chóng đến gần anh.

“Tôi tưởng anh biết tôi có chụp lén anh hay không chứ? Vừa rồi tôi gọi anh, anh không tỉnh nên chuẩn bị véo anh thôi.”

“Cái này thì tôi nghe thấy được.”

“Phải không? Tôi sợ anh ăn vạ.”

“Cô thấy trên người mình có cái gì đáng giá để tôi ăn vạ sao?”

Ôn Nhan: “...”

[Có nhầm hay không? Cái miệng đáng ghét như vậy, mình thấy đừng nên gọi là Thẩm Cảnh Hoà, sửa thành “Bệnh tâm thần giai đoạn cuối” đi. Mình có lòng tốt giúp anh ta, anh ta thế mà lại nghi ngờ mình, hừ!]

“Chỗ này có một miếng phô mai ngọt, còn có nước cam. Anh bị tụt huyết áp thì nên ăn những thứ này.”

Ôn Nhan vừa nói vừa đưa túi giấy cho Thẩm Cảnh Hoà.

Sau đó lại ở trong lòng phàn nàn [Đó toàn là đồ ăn yêu thích của tôi, còn chưa kịp ăn đã đưa hết cho anh rồi. Thẩm Cảnh Hoà, anh mà dám chê bai hay nói gì đó khó nghe, tôi sẽ mang cho chó ăn ngay lập tức]

Thẩm Cảnh Hoà ngừng lại một chút, vào thời khắc mấu chốt, cô cũng không đáng ghét lắm.