Chương 42: Đồ ăn có độc?

Trà Trà ngốc ngốc ngẩng đầu lên, hoàn toàn không hiểu “chị gái” đang nói gì, đôi mắt to tròn tràn ngập hoang mang.

Bên kia cánh cửa bị khóa phát ra vài tiếng “lạch cạch”, dường như là âm thanh va chạm của xích sắt.

Trà Trà mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn một bàn tay chậm chạp thò ra giữa khe hở cánh cửa.

Đó là một tay cực kỳ trắng bệch, nắm ngón tay nhỏ dài, không có một chút màu máu nào, màu sắc nổi bật duy nhất chắc là đầu ngón tay màu đỏ thẫm, dường như ngưng kết thành một cục máu, nặng nề bám dính trên đầu ngón tay.

Cái tay kia từ từ duỗi đến đầu nhỏ của Trà Trà, bé tò mò nhìn chiếc còng sắt trông rất to nặng đeo trên cổ tay đó, nên không nhúc nhích.

Ở đây không ai chú ý tới, đôi mắt đen nhánh của con thỏ bông trong lòng ngực Trà Trà dường như hơi động đậy, nhưng chỉ diễn ra trong vài giây.

Bàn tay trắng bệch dừng trên đầu Trà Trà, dịu dàng điều chỉnh chiếc kẹp hình con vịt con trên đầu bé.

Giọng nữ bắt bẻ nói: “Miễn cưỡng coi được chút, dù đầu tóc rối loạn nhưng đồ vật trang trí kẹp trên đầu trên đầu phải ngay ngắn, nhớ chưa?”

“…” Trà Trà ngây thơ nhìn cái tay của “chị gái lạ”, do dự chần chờ gật gật đầu.

Đúng lúc này, giọng nói của Ninh Vũ trong toilet đột nhiên truyền ra: “…Trà Trà? Trà Trà! Em còn ở bên ngoài không? Chị sắp ra ngoài rồi, em chờ một chút nhé.”

“Dạ! Em còn ở đây!” Trà Trà quay đầu, lớn tiếng đáp lại.

Ninh Vũ yên tâm, trong toilet còn truyền ra tiếng nước.

Trà Trà lại quay đầu, cái tay kia không biết từ khi nào đã thu về, cô bé mở to hai mắt, nghi hoặc hỏi: “Chị ơi, chị còn ở đây không?”

Giọng nữ nhanh chóng đáp lại, giọng điệu khá lười nhát: “Còn ở đây. Bé sắp đi rồi sao?”

Cô gái thở dài, nói: “Đi đi. Nhớ lúc về đừng ăn mấy thứ kia, nhớ nhé?”

“Tên kia cũng không tốt lành gì đâu.”

Trà Trà nghe vậy thì hoảng sợ, nói chuyện còn hơi lắp bắp: “Cám ơn chị, đồ…Đồ ăn có độc sao ạ…?”

“Chị gái” cười haha, nói: “Không có độc, không có độc đâu, nhưng ăn trúng sẽ đưa tới mấy thứ không tốt, cho nên tốt nhất là đừng nên ăn nhé.”

Trà Trà gật đầu nói: “Cám ơn chị!”

Sau lưng đột nhiên lại vang lên giọng nói của Ninh Vũ: “…Trà Trà ơi?”

Trà Trà lập tức đáp lại: “Chị Ninh, em ở chỗ này!”

“Chị ơi, em phải đi rồi, lần sau em lại đến nói chuyện với chị nhé.” Trà Trà nghiêm túc chào tạm biệt với “chị gái” sau cánh cửa bị khóa, nhưng “chị gái” kia không biết đã đi đâu rồi, cuối cùng vẫn không đáp lại lời chào của cô bé.

Ninh Vũ cùng vọt tới bên người Trà Trà, kinh hồn bạt vía giữ cô bé lại, nói: “Trà Trà! Sao em lại chạy đến bên này?!”

Lúc Ninh Vũ từ toilet đi ra, thì nhìn thấy Trà Trà đang đứng chỗ thang lầu bên cạnh, còn đưa lưng về phía cô. Kẹt cửa vốn đang bị khóa hơi hé mở giống như một cái miệng đầy máu há to, có thể cắn nuốt một đứa trẻ một cách dễ dàng.

“Em không sao chứ? Không phải lúc nãy chị đã nói em không được đến gần chỗ này à, có chuyện gì xảy ra không?” Ninh Vũ bật ra mấy câu hỏi liên tục, đồng thời cẩn thận quan sát đánh giá Trà Trà từ trên xuống dưới.

“Chị ơi, em không có việc gì đâu.” Trà Trà ngoan ngoãn để Ninh Vũ xem xét: “Chị Ninh, có một chị gái nói chúng ta không nên ăn mấy thứ kia, ăn vào bụng sẽ không tốt.”

Ninh Vũ sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: “Là mấy thứ đầu bếp kia đưa tặng sao?!”

Trà Trà gật đầu.

Biểu cảm trên mặt Ninh Vũ thay đổi, dắt tay Trà Trà vội vàng rời đi, nó: “Chúng ta phải nhanh nhanh trở về, không biết tên ngốc to xác kia đã ăn hết đống đồ ăn đó chưa nữa.”

Dưới trạng thái gấp gáp vội vàng, Ninh Vũ cũng đã quên hỏi Trà Trà là “chị gái” nào nói cho cô bé biết, nhưng đầu óc đã nhanh chóng tìm ra lời giải thích hợp lý…

Có lẽ là Hách Hinh nói cho Trà Trà biết, cô gái đó bò tới bò lui trên trần nhà, có lẽ đã đi ngang qua đây rồi gặp được Trà Trà.

Đợi đến khi cả hai trở về, màn ảnh vẫn đang chiếu hình ảnh chú dê nhỏ bị giam trong tù giam, còn Đào Hạo, tên này đang ngồi một bên ôm lấy ly trà sữa, vui vẻ uống hút một ngụm.

Bắp rang trên bàn thì tên này chưa đυ.ng tới, nhưng ly trà sữa kia thì…Sắp tới đáy rồi.

Trà Trà mở to hai mắt, kéo kéo lấy ống tay áo của Ninh Vũ, nói: “Chị ơi, anh Đào…”

Sắc mặt Ninh Vũ có hơi phức tạp, nói: “Thôi kệ, chuyện đã đến nước này rồi, đừng nói cho anh ta biết.”

…Tên ngốc to xác này nhát gan lắm, không chừng bây giờ nói ra, anh ta sẽ sợ tới mức chết khϊếp mất.

Trà Trà nghe lời đóng miệng lại, ánh mắt hơi ưu sầu nhìn về phía Đào Hạo, bé nắm chặt bàn tay lại, trong lòng suy nghĩ: không sao đâu, bé và thỏ bông chắc chắn sẽ bảo vệ anh Đào!

Đào Hạo lại hồn nhiên ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra, thấy cả hai không định ăn bắp rang bơ, nên vừa duỗi tay qua vừa hỏi: “Hai người không ăn sao? Không ăn thì tôi ăn nhé.”

Ninh Vũ vỗ tay anh ta, nói: “Ăn cái gì mà ăn! Sắp ăn cơm trưa rồi đấy, anh không được ăn nữa.”

Đào Hạo tủi thân bĩu môi “ờ” một tiếng, thành thật thu hồi tay về.

-

PS: Sam không bỏ con giữa chợ đâu, chỉ là lúc này đang lu bu nhiều chuyện quá và sắp lên xe bông nữa, đợi xong mọi chuyện Sam sẽ ra chương đều đều hơn nha, mong mn thông cảm và đợi Sam nhé , Love~