Chương 43: Người phụ nữ đứng sau cửa sổ

Khi màn hình chiếu đến cảnh tượng nhóm dê và sói bắt tay giảng hòa, bộ phim cũng đi đến hồi kết thúc, số trà sữa và bắp rang đều bị Ninh Vũ thẳng tay ném vào thùng rác. Sau khi thu dọn xong, cả ba chuẩn bị đến nhà ăn ở tầng một ăn cơm.

Trà Trà tung tăng vui vẻ nhảy nhót trên đường đi, tâm trạng vẫn còn phấn khích do chưa thoát khỏi nội dung phim điện ảnh, còn hưng phấn trao đổi nội dung với Đào Hạo.

Ninh Vũ cười nói: “Nếu Trà Trà thích như vậy thì buổi chiều chúng ta có thể xem phim tiếp.”

“Phim đó có rất nhiều tập sao?!”

Ninh Vũ suy nghĩ, rồi nói: “Có rất nhiều tập, chị nhớ mấy ngàn tập sau con sói kia vẫn chưa ăn được một con dê nào.”

Đào Hạo: “……”

Trà Trà còn ngây thơ hỏi: “Vậy..Bạn sói kia không đói bụng sao? Bạn ấy thật đáng thương…”

Ninh Vũ thản nhiên nói: “Không sao, nó sẽ ăn cái khác, cùng lắm thì…Nó ăn cỏ!”

“Tuy không ngon lắm, nhưng chắc chắn sẽ no!”

Đối với chuyện này, Trà Trà tràn đầy khϊếp sợ, biểu hiện cụ thể là bữa cơm trưa cô bé ăn hơn phân nửa chén cơm, ăn đến no căng bụng.

Trà Trà xoa cái bụng nhỏ tròn vo của bản thân, nhỏ giọng nói: “Trà Trà không muốn bị đói.”

“...Em cũng không muốn ăn cỏ…”

Hình ảnh này khiến Ninh Vũ và Đào Hạo cười haha vui vẻ, nhưng cả hai cũng sợ Trà Trà khó tiêu nên tìm chút thuốc tiêu hoá cho cô bé uống.

Nhờ việc tìm thuốc này, khiến bọn họ phát hiện ra một chút chuyện không thích hợp.

Khách sạn này vậy mà đã được thành lập từ rất lâu rồi, có chừng trăm năm lịch sử. Bên cạnh còn có một tấm ảnh chụp chung của một đám người thành lập khách sạn, nhưng mà thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, gương mặt những người trên ảnh chụp đã có hơi mơ hồ, không rõ ràng nữa.

Ninh Vũ vội vàng nhìn lướt qua, sau đó hỏi nhân viên phục vụ nơi nào có thuốc tiêu hoá.

Người phục vụ chất phác nói bên phía quản lý khách sạn hẳn có thuốc.

Phòng quản lý là căn phòng nằm ở chỗ ngoặt ở tầng một, lúc ba người nhóm Trà Trà đi đến đó, gõ cửa vài lần vẫn không có ai đáp lại, dường như trong phòng này không có người.

Trà Trà túm lấy ống tay áo của Ninh Vũ, nói nhỏ: “Bên trong có một chị gái!”

Đôi mắt to tròn của Trà Trà hơi híp lại, nhìn về phía cửa sổ chiếu ra một bóng hình mảnh khảnh mơ hồ, chẳng qua “người này” không động đậy, hay nhúc nhích gì cả.

Ninh Vũ giật mình sửng sốt, cô tiếp tục gõ cửa, lớn tiếng nói: “Xin chào, chúng tôi đến tìm quản lý khách sạn để xin chút thuốc uống, cho hỏi cô có biết quản lý ở đâu không?

Bóng người vẫn không nhúc nhích, khiến người ta nghi ngờ đó có phải là cái bóng của thứ gì đó tạo thành bóng người hay không.

Đào Hạo buồn bực nói: “Có phải căn phòng này cách âm tốt quá không?”

Sau khi nói xong, Đào Hạo duỗi tay đi gõ cửa sổ, không biết làm đã đυ.ng phải cái gì, mà một tiếng “Rầm” lớn vang lên, khiến chiếc cửa sổ bị đẩy ra.

“...!” Đào Hạo luống cuống tay chân, hoảng loạn mà xin lỗi người bên trong cửa sổ: “Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu….”

Đột nhiên cơ thể Đào Hạo cứng đờ ra, đứng bất động tại chỗ.

Ninh Vũ trừng mắt liếc nhìn anh ta, tiến lên một bước, nói: “Rất xin lỗi, ngài đừng để ý tên này, anh ta tay chân vụng về như vậy đấy, chúng tôi sẽ…”

Lời nói còn chưa nói xong, bỗng dừng lại.

Trà Trà nhón mũi chân, tay nhỏ lay cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong, hỏi: “Chị Ninh ơi, sao chị gái này lại không động đậy vậy, chị ấy đang ngủ sao?”

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ lập tức khiến Ninh Vũ hoàn hồn, sắc mặt của cô có hơi kỳ lạ, miễn cưỡng cười cười, nói: “Chắc chị gái này quá mệt mỏi nên mới ở đây nghỉ ngơi, không có vấn đề gì đâu.”

Sau khi nói xong, Ninh Vũ hơi mất tự nhiên, động tác cứng đờ đóng cánh cửa sổ đó lại.

Trong suốt quá trình này, người phụ nữ trong phòng có động đậy hay nhúc nhích một chút nào, như thể “ngườ này” là một bức tượng điêu khắc.

Giây phút cánh cửa sổ khép lại, Ninh Vũ lập tức lôi kéo Trà Trà đi về phía bên ngoài, Đào Hạo theo sát phía sau hai người, sắc mặt của cả hai đều tái mét.

Cả bọn còn chưa kịp đi xa, đã gặp quản lý khách sạn đi đến.

Người này vẫn mang vẻ mặt cười tủm tỉm quen thuộc, dáng vẻ như thể rất vui vẻ khi nói chuyện với các khách hàng.

Ninh Vũ không nhịn được mà nhíu mày, ngay cả Đào Hạo cũng bực bội khó chịu trừng mắt nhìn đám người kia.

Trong số người đến thì chắc người đàn ông ưu tú có biểu cảm bình thường nhất, người này vẫn nở nụ cười ôn hoà, hiền lành hỏi: “Thật là trùng hợp, các người cũng tới tìm quản lý Lý sao?”

Ninh Vũ không quan tâm tên này, trực tiếp nói: “Quản lý Lý, chúng tôi muốn vài liều thuốc tiêu hoá.”

Thái độ của quản lý Lý rất tốt, nói: “Thuốc ở trong phòng tôi, để tôi lấy cho các người.”

Quản lý Lý nói xong thì đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa he hé ra, tạo thành một khoảng trống nhỏ rồi chui đi vào, sau đó vội vàng đóng cửa lại…

Hành vi của người quản lý này rất kỳ lạ, dường như sợ bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, hoặc nói đúng hơn là…Nhìn thấy người phụ nữ đơ ra như tượng, không cử động kia.