Chương 41: Chị gái kỳ lạ

Ninh Vũ cầm bắp rang và trà sữa trở về, chia cho Trà Trà và Đào Hạo.

Đây là lần đầu tiên Trà Trà được uống một ly trà sữa lớn như vậy, bé vừa tò mò vừa hưng phấn, đôi mắt to sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Ninh Vũ cắm ống hút vào ly trà sữa cho bé.

Hồi nhỏ Trà Trà từng nhìn thấy mẹ uống trà sữa, nhưng lúc đó mẹ chỉ cho bé uống thử một ngụm nhỏ, sau này khi được đưa đến viện phúc lợi, bé không còn được uống loại nước này nữa.

Nhưng Trà Trà nhớ rất rõ sự ngọt ngào từ trà sữa, uống rất ngon!

Ninh Vũ cười cười đưa trà sữa cho Trà Trà: “Em uống ít thôi nhé, lát nữa còn phải ăn cơm đấy.”

“Dạ dạ!” Trà Trà gật đầu liên tục, vui vẻ nhận lấy ly trà sữa từ trong tay Ninh Vũ.

Cả hai tay Trà Trà cầm lấy ly trà sữa, vừa cẩn thận vừa quý trọng uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt vui vẻ cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Kết quả là, không đợi Trà Trà uống xong một ngụm, đột nhiên bé cảm thấy có chất lỏng rơi trên tay.

Trà Trà mờ mịt ngẩng đầu lên, thì nghe thấy tiếng rống giận của Ninh Vũ: “…Đào Hạo! Sao anh lại đổ nước trà sữa lên tay Trà Trà?!”

Đào Hạo khϊếp sợ, bối rối nói: “Tôi…Tôi không cố ý đâu.”

“Không hiểu sao tay lại run như vậy…” Đào Hạo vội vàng nói: “Anh xin lỗi Trà Trà, hay anh dẫn em đi rửa tay nhé.”

Trà Trà đưa hai bàn tay nhỏ cho Ninh Vũ lau, ngoan ngoãn nói: “Em không sao đâu, anh Đào.”

“Để tôi dẫn Trà Trà đi toilet rửa tay, trà sữa dính quá.” Ninh Vũ trừng mắt liếc Đào Hạo.

Đào Hạo không dám hé răng nói gì, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ rời đi.

Anh nhìn bàn tay phải của mình, nghĩ hoài cũng nghĩ không ra…

Lạ thật, tay anh vốn đang tốt lành lắm mà, sao lại run rẩy như bị rút gân vậy…

……

Sau khi được dòng nước rửa sạch, bàn tay Trà Trà đã sạch sẽ như lúc ban đầu, Ninh Vũ còn cẩn thận dùng xà bông rửa tay lại, bảo đảm tay nhỏ của Trà Trà không dính nhớp bởi trà sữa nữa.

Trà Trà nghiêm túc đưa tay để dưới máy hong khô, mái tóc xù xù theo gió mà bay múa, đúng lúc này, Ninh Vũ nói: “Trà Trà, chị muốn đi WC, sẽ nhanh ra ngoài với em thôi, em ở đây chờ chị một lát nhé?”

“Dạ, chị cứ đi đi, em đứng đây chờ chị.”

Ninh Vũ không yên tâm nên dặn dò thêm vài câu nữa, dặn Trà Trà ở cửa toilet chờ cô, không được rời đi và tuyệt đối…

Không được đến gần cầu thang lầu bị khóa kia.

Kỳ lạ là, toilet này nằm ở cuối hành lang, mà bên cạnh chính là cầu thang lầu bị khóa.

Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu.

Bé ôm thỏ bông đi tới cửa toilet, còn nhỏ giọng thầm thì nói chuyện với thỏ bông: “…Một lát nữa chúng ta sẽ trở về phòng, lại xem tiếp nhóm dê con nhé!”

“Anh Đào nói bộ phim đã được tạm dừng, nhóm dê con sẽ không bị sói hư ăn thịt đâu! Bọn họ chắc chắn sẽ chạy trốn được!”

Trong lúc Trà Trà và thỏ bông lải nhải, đột nhiên bé nghe được bên cạnh có một âm thanh truyền tới:

“Bạn nhỏ à, em lại đây.”

“Dạ?” Trà Trà ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, ánh mắt tò mò dừng trên cánh cửa bị khóa chặt.

Nhưng Trà Trà không dám đi qua đó, mà ôm chặt lấy thỏ bông trước ngực lùi về phía sau một bước, giống như một con vật nhỏ đang cảnh giác.

Giọng nữ lười biếng lại trong trẻo kỳ ảo, dường như mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên: “Em lại đây, chị sẽ không ăn thịt em đâu.”

“!” Trà Trà sửng sốt mở to hai mắt, lại lui về phía sau một bước.

Cô cảm nhận được chị gái phía sau cửa không hề có ý xấu, nhưng mà…

Chị gái này ăn thịt người!

Đột nhiên giọng nữ cười ha ha, cười nhiều đến mức thở hổn hển: “Em không cần sợ, chị biết tên em là gì…”

Âm thanh này bỗng kéo dài hơn: “Trà Trà, em tên là Trà Trà, đúng không?”

Giọng nữ bỗng ngọt ngào dụ dỗ: “Trà Trà ơi, em lại đây, tới chỗ chị này.”

Trà Trà chần chừ do dự, sau đó một chân dịch một bước nhỏ.

Giọng nữ thở ngắn than dài, nói: “Em đang sợ chị sao? Chị không ra ngoài được, chị chỉ…Muốn tìm người để nói chuyện thôi.”

“Chị bị nhốt ở đây lâu ơi là lâu, không ai nói chuyện với chị hết.” giọng nữ tỏ vẻ rất đáng thương: “Trà Trà, em là bé ngoan, chắc chắn sẽ qua đây nói chuyện với chị, đúng không?”

“Em…Em là bé ngoan, nhưng mà…” Trà Trà nghiêm túc nói: “Chị Ninh không cho em đến gần cửa bị khóa.”

“Cô ta chỉ nói em không được đến gần cửa, chứ không nói cấm em nói chuyện với chị mà.”

Giọng nữ dịu dàng dụ dỗ, nói: “Trà Trà, nói chuyện với chị nhé, em không cần phải sợ.”

Trà Trà do dự một hồi rồi đi qua, bé nhón mũi chân nhìn về phía chìa khóa trên cánh cửa. Ổ khóa đó còn to hơn cánh tay Trà Trà, nhìn trông rất đáng sợ.

Bị nhốt ở đây lâu như vậy, chắc chắn rất khó chịu…

Trà Trà bỗng cảm thấy đau lòng của chị gái kỳ lạ này, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi bớt đi, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị muốn nói gì?”

“Nói gì à…” giọng nữ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bỗng nói: “Tóc em rối quá, sao không búi tóc lên?”

“…”