Chương 37: Hách Hinh

Trà Trà tò mò nhìn chiếc điện thoại và mảnh giấy gấp kia, nói: “Đây là đồ vật mà anh chị tìm được sao?”

Đào Hạo gật đầu: “Đúng vậy, sau khi anh đàn xong khúc nhạc, trên đàn dương cầm xuất hiện hai món đồ này.”

Sau khi Ninh Vũ băng bó cho Đào Hạo xong thì cầm lấy chiếc điện thoại, quan sát một hồi, nhíu mày nói: “…Cần mật khẩu.”

Đào Hạo thò lại gần nhìn thử, điện thoại này cần mật khẩu sáu số mới có thể mở ra được, ngoại trừ mật khẩu thì có thể dùng vân tay hoặc khuôn mặt để giải khóa.

Anh ta lo lắng nói: “Cái điện thoại này này chắc của “chị gái tốt bụng” kia, hay ngày mai chúng ta hỏi mật khẩu của chị gái đó?”

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Ninh Vũ có hơi thất vọng, cô vừa định bỏ qua điện thoại để xem mảnh giấy thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Trà Trà:

“Chị ơi, hay chị thử số 931201 đi!”

Tay Ninh Vũ hoạt động còn nhanh hơn đầu óc, theo bản năng mà ấn số, một tiếng “tí tách” vang lên, giao diện màn hình chính nhảy ra.

“!” Ninh Vũ sửng sốt nhìn Trà Trà hỏi: “Chị gái tốt bụng kia nói cho em biết sao?”

Trà Trà vui vẻ nói: “Không phải, là em đoán ra đấy! Chị gái tốt bụng có nói cho em biết về sinh nhật của chị ấy!”

Mặc kệ nữ quỷ vô tình hay cố ý, Trà Trà có thể ghi nhớ được một chuỗi số như vậy là đã rất lợi hại rồi. Ninh Vũ không nhịn được mà nhéo nhé đôi má bánh bao của Trà Trà: “Trà Trà giỏi quá à!”

Trà Trà ngại ngùng cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Ba người vây quanh nhìn điện thoại.

Ninh Vũ tìm kiếm mấy cái app ở trong điện thoại, cuối cùng phát hiện manh mối hẳn ở trong một đoạn đối thoại Wechat.

Mục đối thoại này có ghi chú là [Bạn thân], hiển nhiên là người này và nữ quỷ có quan hệ rất tốt, không có chuyện gì để giấu nhau.

Mấy câu đối thoại lúc trước đều rất bình thường, đơn giản chỉ là chia sẻ những câu chuyện việc nhỏ hẳng ngày, thẳng đến cuối…

[Bạn thân] gửi một hình ảnh đến, khϊếp sợ nói: [Hinh Hinh, mình thấy vị kia nhà cậu, hắn…Hình như đang hẹn hò với người khác…]

Hình ảnh mơ hò, góc độ chụp cũng kỳ lạ, giống như ở chỗ xa chụp trộm được, nhưng vẫn có thể phân biệt ra một nam một nữ, hai người thân mật dựa vào nhau, cười vui vẻ ngọt ngào.

Nam chính là quản lý khách sạn mà bọn họ gặp trước đó không lâu, còn nữ…Không biết có phải là ảo giác của Ninh Vũ hay không, cô cảm thấy cô gái này có hơi quen, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

Ninh Vũ suy nghĩ cẩn thận vẫn nghĩ không ra, nên tiếp tục đọc tin nhắn tiếp.

Hiển nhiên là người tên Hinh Hinh không thể nào tiếp nhận được sự thật này, cô ấy bối rối khϊếp sợ, mà bạn thận vẫn luôn an ủi Hinh Hinh, sau đó còn xung phong nhận việc giúp bạn mình điều tra chuyện này.

Qua mấy ngày, hai người đã tra ra sự thật.

Người đàn ông đúng là đã nɠɵạı ŧìиɧ, cô gái kia là sinh viên năm 4 học ngành quản lý khách sạn đại học Nhạc Thành.

Mà cô gái tên Hoàng Tiêu Tiêu này vì sắp tốt nghiệp nên đang tìm công việc, tới khách sạn đối diện bờ Vĩnh Sinh để phỏng vấn, vì thế…Mà cùng quản lý, cũng chính là chồng Hinh Hinh thông đồng ở với nhau.

Chỉ nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng thôi đi, vị quản lý này còn định để Hoàng Tiêu Tiêu vào khách sạn làm việc, như vậy hai người có thể ngày ngày ở bên nhau.

Người chồng yêu nhau 7 năm bỗng phản bội mình, còn muốn đưa tiểu tam đến dưới mí mắt mình, khiến bọn họ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ này.

Hinh Hinh giận đến muốn điên người, còn suýt nữa làm ra chuyện ngu ngốc, cũng may có bạn thân vẫn luôn ở bên khuyên ngăn cô ấy, còn nói: [Còn bảo bối nữa, cậu hãy nghĩ cho đứa trẻ, cậu đã mong chờ đứa con này bao năm nay rồi!]

Hinh Hinh tâm như tro tàn: [Đứa trẻ này còn có ý nghĩa gì nữa…Không có ý nghĩa, tớ muốn đến bệnh viện.]

Cô ấy nói tiếp: [Thay vì để đứa trẻ sinh ra mà không có cha, chi bằng…Để bé vào một gia đình hòa thuận hành phúc càng sớm càng tốt.]

Bạn thân không khuyên được Hinh Hinh, đành đi cùng cô ấy đến bệnh viện, sau đó…Hinh Hinh nhận được một tờ giấy khám chẩn bệnh.

Kết quả chẩn đoán chắc hẳn rất tệ, bởi vì Hinh Hinh trầm mặc yên lặng rất lâu, cuối cùng nói: […Dù sao tớ không còn nhiều thời gian nữa, tớ muốn tìm cô gái kia nói chuyện.]

Bạn thân cẩn thận nói: [Có muốn tớ đi cùng cậu không?]

Hinh Hinh nói: [Không cần đâu, tớ hẹn cô ta đến quán café của khách sạn, đến lúc đó gọi hắn ra luôn.]

“Cô ta” chắc là chỉ Hoàng Tiêu Tiêu, mà “hắn”, hẳn là quản lý.

Sau đó, bạn thân gửi rất nhiều tin nhắn đến cho Hinh Hinh, nhưng cô gái không đáp lại một lời nào.

Cuộc đối thoại đột nhiên im bặt.

Cuối cùng bạn thân gửi đến một đoạn voice, bên trong là giọng nữ kinh ngạc hoảng hốt mang theo tiếng khóc nức nở: “Hinh Hinh à, cậu sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tớ gọi điện thoại cậu không nhận, nhắn tin cũng không thấy trả lời…”

“Tớ sẽ báo cảnh sát! Bây giờ tớ sẽ đi tìm cậu!”

Hinh Hinh không trả lời, hoặc nên nói, cô gái không có cách nào đáp lại được.

Bởi vì Hinh Hinh đã chết, biến thành nữ quỷ có cơ thể như bóng bay, bò sát trên trần nhà.

Trong căn phòng nhất thời yên lặng, Ninh Vũ nhẹ nhàng mở tờ giấy kia ra xem.

Đó là một tờ giấy chẩn bệnh, bên trên có lưu một ít vết máu, che đi thông tin tên họ tuổi tác, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra người bệnh đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối, bệnh viện

Ninh Vũ suy nghĩ, ung thư phổi thời kỳ cuối chỉ có thể sống được ba tháng nữa, vậy nên Hinh Hinh mới nói là “không còn nhiều thời gian nữa”.

Dựa theo những manh mối này, bối cảnh mọi chuyện đã rõ ràng hơn…

Nữ quỷ Hinh Hinh phát hiện quản lý nɠɵạı ŧìиɧ, bản thân cô ấy bị bệnh nên đi tìm đôi nam nữ ti tiện này để nói chuyện, cuối cùng lại chết thảm. Nhưng đôi tra nam cẩu nữ kia lại quang minh chính đại ở bên nhau, hiện tại còn sống rất tốt.

Ninh Vũ tức giận siết chặt nắm tay, khóe mắt nhìn thấy Đào Hạo ngơ ngác đơ người ra, hỏi: “Anh đang suy nghĩ cái gì? Có phải đồng cảm với hai tên khốn nạn này không?!”

Ninh Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói: “Đàn ông đúng là thứ không đáng tin cậy nhất! Nếu anh đồng cảm với tên khốn này thì nhanh cút đi!”

“Làm sao tôi có thể chứ!” Đào Hạo giật mình sửng sốt, nói: “Chỉ là tôi đang nghĩ đến một chuyện…”

“Cô nói xem nữ quỷ tên là gì?”

Ninh Vũ: “?”

Đào Hạo xấu hổ cười cười nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy người khác gọi nữ quỷ là “Hách Hinh*”? Tưởng gì Trà Trà lại gọi cô ta là…”

--Chị gái tốt bụng.

“…”

Sau khi yên lặng một hồi lâu, Ninh Vũ: “…Mẹ kiếp!!”

Chẳng trách nữ quỷ lại có biểu cảm kỳ lạ sau khi nghe bọn họ gọi như vậy!

-

郝馨 [Hách Hinh]: Hảo tâm (tham khảo trên Hanzii)