Chương 36: Huyết quỷ?

Lúc hỏi vấn đề này Ninh Vũ cảm thấy không có nhiều hy vọng lắm, dù sao nữ quỷ chưa chắc sẽ nói cho bọn họ biết, huống hồ…Cô vội vàng liếc mắt nhìn người đàn ông kia, ngay cả anh ta cũng không nhớ rõ người cô nói trông như thế nào, có lẽ nữ quỷ cũng không biết người cô nói là ai.

Kết quả là…

Sắc mặt nữ quỷ thay đổi, lớn tiếng hỏi: “Các người gặp được Huyết quỷ?!”

Không đợi Ninh Vũ mở miệng, nữ quỷ lại phủ nhận lời mình nói: “Không thể nào, nếu là Huyết quỷ, các người không thể sống mà quay về được.”

Ninh Vũ: “Huyết quỷ là…”

Trong mắt nữ quỷ tràn đầy sợ hãi và kiêng dè: “Cô ta là quỷ lợi hại nhất chỗ này của chúng tôi, không ai dám trêu chọc cô ta, cũng chính là thứ lúc trước cô nói…”

Nữ quỷ vội vàng nuốt lại lời mình nói, ngập ngừng nháy mắt với Ninh Vũ.

Ninh Vũ thấy vậy thì đã hiểu: “Thứ đó là Boss lớn!” Cũng chính là Vực Chủ tồn tại từ trước đến nay.

Nữ quỷ hiếm khi cho Ninh Vũ sắc mặt tốt, thấp giọng nói: “…Tóm lại, tốt nhất là không nên chọc Huyết quỷ, gặp được thì phải chạy nhanh trốn đi! Từ trước đến nay không ai có thể thoát khỏi bàn tay cô ta!”

Có thể khiến một Vực Chủ sợ hãi như vậy, có thể biết được Huyết quỷ kia khủng bố cỡ nào.

Nữ quỷ: “Tầng 6.”

“…”

Sự yên lặng ngột ngạt khiến người ta hít thở không được trôi qua, giọng nói Đào Hạo khờ khạo ngốc nghếch vang lên: “Vậy là thứ đuổi gϊếŧ chúng ta là Huyết quỷ sao? Em gái à, không lẽ do cô nhìn lên tầng 6, nên thứ đó tức giận?”

Nữ quỷ: “Chuyện gì??”

Đào Hạo vò đầu, miêu tả diện mạo của nữ quỷ và khí đen đã gặp được ở phòng nhạc.

Nữ quỷ nghe xong, yên lặng một lúc rồi lên tiếng: “Người này không phải Huyết quỷ, cô ta…”

Cuối cùng nữ quỷ không nói hết câu, mà chỉ nói: “Cô ta không có ý thức gì cả, hoàn toàn không giống tôi, lần sau chớ chọc cô ta.”

Đào Hạo liên tục gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Đúng rồi em gái Ninh này, kỹ năng của cô không phải một ngày chỉ dùng được hai lần sao, vì sao lúc cuối cô có thể đóng băng nữ quỷ lại được vậy?”

Sắc mặt Ninh Vũ đột nhiên hơi kỳ lạ: “…Nên kỹ năng của tôi vô dụng đấy, tôi chỉ gào lên một tiếng thôi!”

Đào Hạo trợn to hai mắt một lúc, không thể tin nổi: “…Cô đã lừa cô ta à!”

Nữ quỷ bên cạnh nghe không hiểu hai người này đang nói gì, xua tay nói: “Tôi đi đây.”

“Chờ chút!” Đào Hạo lắp bắp nói: “Kia, chị đại à…Chị có thể giúp em loại bỏ khí đen trong phòng được không? Buổi tối hôm nay mấy thứ đó quá khủng khϊếp…”

Đào Hạo cảm thấy yêu cầu của bản thân hơi quá phận, nhưng chắc chị gái tốt bụng này sẽ đồng ý thôi, dù sao chị gái này làm quỷ cũng không tệ lắm!

Kết quả là…

Nữ quỷ hung tợn trừng mắt nhìn tên đàn ông cao to kia, giận dữ rống lên: “Cút!” Phút cuối bay đi còn tiện chân đạp Đào Hạo một cái.

Đào Hạo oan ức: “Không muốn thì thôi, làm gì phải đá tôi chứ…”

Ninh Vũ cạn lời: “…Cô ta không đánh anh một trận là may rồi.”

Người ta là thiếu nữ thanh xuân phơi phới thế kia, ai lại chị bị gọi là “chị đại” chứ, dù là quỷ cũng không thích đâu.

Hiển nhiên là Đào Hạo không hiểu đạo lý này, Ninh Vũ cũng lười giải thích cho anh ta biết, nói: “Anh lấy được cái gì, lấy ra cho tôi xem thử.”

Đúng lúc này, phòng ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói mờ mịt bối rối của Trà Trà: “…Chị ơi?”

Đào Hạo đưa đồ ra trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Ninh Vũ như một cơn gió lao thẳng qua mặt anh ta, còn không thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một lần nào, miệng thì vội vàng nói: “Chị tới đây! Trà Trà đừng sợ nhé!”

“…” Đào Hạo yên lặng đặt đồ vật trên bàn, rồi đi theo ra ngoài.

Anh ta vừa ra ngoài thì nhìn thấy Ninh Vũ cười tươi như hoa, còn Trà Trà đang lo lắng ôm lấy cánh tay cô, giọng sữa ngọt ngào vang lên: “Em thổi thổi cho chị, đau ơi bay đi!”

Đào Hạo cúi đầu nhìn đôi tay tràn đầy vết thương của mình, thật là ghen tỵ mà…

Anh ta mặt dày đi qua: “Trà Trà ơi, tay của anh cũng đau lắm…”

Lời anh ta nói còn chưa xong, đã bị một cái tát của Ninh Vũ chụp bay: “Anh tránh xa chút đi!”

“…” Đào Hạo tủi thân ôm tay mình lui về sau một bước.

Nhưng mà Đào Hạo tủi thân cũng không lâu lắm, Trà Trà vẫn đau lòng anh trai Đào Hạo đáng thương này nên đã chủ động chạy tới an ủi.

Ninh Vũ nhanh chóng tìm được hộp cấp cứu trong phòng, cả hai băng bó vết thương cho nhau.

Trong quá trình băng bó miệng vết thương, Trà Trà ở bên cạnh không giúp được gì cả, cô bé cầm mấy bức vẽ mang tới cho cả hai xem: “Anh chị xem này, đây là bông hoa trên bảng đèn ở phòng nhạc!”

Trà Trà ngại ngùng nói: “Bông hoa đẹp nhất là do chị gái tốt bụng vẽ, hình em vẽ có hơi xấu, sợ anh chị không xem hiểu…”

Ninh Vũ cẩn thận phân biệt từng hình vẽ, rồi cười nói: “Chị gái tốt bụng vẽ rất đẹp, nhưng Trà Trà vẽ càng đẹp hơn.”

Trà Trà vui mừng nói: “Thật sao chị?!”

“Thật nhé.” Ninh Vũ mỉm cười dịu dàng nói: “Trà Trà đúng là có thiên phú, học cũng rất nhanh, bức vẽ cuối cùng có phải do chị gái tốt bụng kia dạy em vẽ không? Trà Trà vẽ rất đẹp!”

Trà Trà vui vẻ đến mức xoay một vòng tại chỗ, nói: “Em sẽ cố gắng học vẽ tranh!”

Đợi sau này bé học vẽ xong sẽ không phiền chị gái tốt bụng dạy nữa, có cũng thể vẽ tranh cho mẹ xem!

Ninh Vũ cổ vũ: “Được, chị sẽ mua bút vẽ tặng Trà Trà nhé.”

Đào Hạo sáp lại đây, nói: “Vậy nên…Hình vẽ trên bảng đèn ở phòng nhạc là hoa Bỉ Ngạn.”

Trà Trà cố gắng nhớ lại, sau đó kể cho Ninh Vũ và Đào Hạo nghe về những lời chị gái tốt bụng nói.

Sắc mặt Ninh Vũ hơi trầm xuống, nói: “Sao năm cánh và hoa Bỉ Ngạn…Nhìn trông giống một cái trận pháp.”

Đào Hạo nói: “Tên khách sạn này cũng không ổn lắm…”

Khách sạn đối diện bờ Vĩnh Sinh…

Giờ nghĩ lại, ai lại đặt cái tên như vậy cho một khách sạn chứ.

--

永生 [Vĩnh Sinh] : Sống mãi, bất tử, bất diệt.