Chương 35: Chạy thoát

Đạo cụ khống chế nữ quỷ chưa được một phút thì đã báo hỏng, Ninh Vũ không kịp đau lòng đã túm lấy Đào Hạo chạy qua cánh cửa.

Bọn họ theo bản năng mà chạy về trước vài bước, đột nhiên nhận ra…

Không thấy cầu thang đâu nữa.

Khí đen đã bao phủ toàn bộ cầu thang, dưới mặt đất là vô số bàn tay duỗi ra hướng về phía họ.

“Mẹ kiếp!” Sắc mặt Đào Hạo khó coi tới cực điểm, nhảy dựng lên tránh né những cánh tay đó: “Chúng ta còn có thể trở về không…”

Ninh Vũ nghiến răng: “Dù không được cũng phải làm được, trừ khi anh muốn ở đây với những thứ này.”

Đào Hạo quyết tâm nói: “…Nhất định phải trở về!”

Tuy rằng ước muốn được trở về rất mãnh liệt, nhưng hiện tại cầu thang đã bị ngăn chặn lại, bọn họ muốn đến tầng 2 thì phải tiếp tục gạt đi những “xác chết” đó, mà sau lưng là nữ quỷ đang hung hăng lao tới.

Ninh Vũ không muốn từ bỏ nên liều mạng đẩy khí đen ra, đôi tay cô tràn đầy những vết thương do “xác chết” tạo ra.

Oán khí nồng đậm bay nhanh tới gần, tay Ninh Vũ run rẩy, cô không cần quay đầu lại nhìn thì đã nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc.

--Nữ quỷ đã ở phía sau cô rồi.

Tốc độ của nữ quỷ quá nhanh, đôi tay của nó duỗi về phía Ninh Vũ, cô muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngay khi Ninh Vũ cảm thấy mình phải chống đỡ một kích trí mạng thì một luồng ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phá ra, đánh văng nữ quỷ.

Là con vịt nhỏ màu vàng mà Trà Trà đưa cho cô! May mắn là lúc nãy cô đã lấy lại từ Đào Hạo.

Ánh sáng vàng lóe mắt không những đánh văng nữ quỷ, mà còn đánh tan không ít khí đen, khiến cầu thang hiện ra.

Ninh Vũ mừng như điên, cả hai liều mạng chạy.

Nhưng chưa kịp chạy xa thì lại bị mắc kẹt tại chỗ, khí đen xung quanh càng nồng đậm, Ninh Vũ nôn nóng xác định phương hướng, khi cảm nhận oán khí càng ngày càng lại gần, trong lòng cô tuyệt vọng…

Chẳng lẽ…Bọn họ không thể thoát khỏi đây…

Đúng lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chó sủa, âm thanh này càng khác biệt khi xen lẫn giữa vô vàn tiếng gào thét chói tai.

“Gâu gâu gâu!”

Đồng thời, khí đen trước mặt quay cuồng mãnh liệt rồi dần dần lui lại, làm lộ ra một khe hở hẹp nhỏ.

Ninh Vũ không kịp suy nghĩ, thấy nữ quỷ đang lao đến gần, cô quát: “…Đóng băng!”

Nữ quỷ lập tức đông cứng người lại, mà hai người bọn họ nhân cơ hội này vội vàng chui vào khe hở.

Vất vả lắm mới thoát khỏi khe hở rồi bò ra ngoài, khi nhìn thấy hành lang tầng 2 quen thuộc, hai người suýt nữa kích động đến mức bật khóc.

Tuy trên hành lang vẫn có khí đen, nhưng chúng không tấn công bọn họ, mặt người bên trong đều mắt hai mắt lại.

Đào Hạo tê liệt ngã ngồi dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Mẹ ơi…”

Trông Ninh Vũ tốt hơn anh ta một chút, cô miễn cưỡng ngồi dậy, khi ngước mặt lên thì đối diện với một đôi mắt đỏ!

“Chị gái tốt bụng” lẳng lặng đứng ở cửa nhìn hai người họ, cũng không biết cô ta đã nhìn trong bao lâu, trong tay còn xách theo một cục bột màu đen quen thuộc.

“!” Ninh Vũ sửng sốt, phản ứng lại: “Lúc nãy là cô cứu chúng tôi?! Tiếng “chó kêu” ban nãy…”

Ninh Vũ không thể tin nổi nhìn về phía Tiểu Hắc: “Là do nó sủa?!”

Lúc trước nó chỉ biết la hét “A a a” không ngừng, sao bây giờ lại biến thành tiếng chó sủa rồi??

Phản ứng của Tiểu Hắc là tức giận phun mấy cụm khí đen về phía Ninh Vũ, còn gào lên vài tiếng.

Nữ quỷ bó tay: “…Tôi để nó dẫn đường cho các người về đấy, cô xác định nếu tiếng người gọi về thì các người có nghe được không?”

“Ngay cả dẫn đường cũng vô dụng thôi.” Nữ quỷ liếc nhìn hai người bọn họ, ghét bỏ nói: “Các người sẽ không thoát được bọn chúng.”

Ninh Vũ rũ mắt xuống yên lặng một hồi rồi chân thành nói: “Cám ơn cô.”

Nếu ở lúc trước chắc Ninh Vũ vẫn còn đề phòng cảnh giác nữ quỷ này, nhưng trải qua chuyện khí đen và nữ quỷ gặp được ở phòng nhạc lúc nãy…Cuối cùng cô cảm thấy chị gái tốt bụng này đúng là rất thân thiện!

“Vào phòng rồi nói.” Nữ quỷ nghiêng người nhường đường, còn không quên cảnh áo: “Nói chuyện nhỏ thôi, vào phòng giải trí mà nói chuyện, Trà Trà vừa mới ngủ.”

Ninh Vũ: “…Được.”

Bọn họ nhón mũi chân, nhẹ nhàng yên lặng cố gắng không tạo tiếng động bước vào phòng, lúc đi ngang qua giường lớn thì nhìn thấy cô bé Trà Trà ôm thỏ bông rút mình trong ổ chăn mềm mại, gương mặt bầu bĩnh như bánh bao hơi nhăn lại, lông mày xinh xắn cũng nhíu nhíu, đúng là ngủ rồi mà vẫn không yên lòng.

Đào Hạo vừa nở nụ cười hiền từ, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nữ quỷ: “Trà Trà vẽ tranh rất lâu, lúc đầu còn không ngủ được, nằm mơ thấy nhiều ác mộng, tôi mới nói sẽ đi xem các người, vất vả lắm con bé mới ngủ được đấy.”

“Kết quả hai người đúng là suýt chút nữa không về được.” Nữ quỷ liếc mắt nhìn bọn họ, chửi: “Phế vật!”

Cô ta cười lạnh: “Manh mối đều đưa cho các người rồi, đừng nói với tôi là mấy người không tìm được gì nhé.”

Đào Hạo yếu ớt héo héo nhấc tay lên: “Tôi tìm được rồi…Tôi lấy được một chiếc điện thoại và một tờ giấy.”

Lúc này sắc mặt đáng sợ của nữ quỷ mới dịu lại, nói: “Hừ, coi như không phế lắm, các người từ từ nghiên cứu đi.”

“Trên bàn là bức hình do Trà Trà vẽ, các người nhớ phải khen con bé đấy.” Sắc mặt nữ quỷ có hơi phức tạp, cẩn thận dặn dò: “Trà Trà vẽ lâu lắm, cũng không dễ dàng gì.”

“Được rồi, tôi đi đây.” Sau khi nói xong, nữ quỷ định bay về phía của, mới được giữa đường thì bị gọi lại.

“Cô chờ đã!” Ninh Vũ do dự nói: “Tôi gặp được một người, cô có biết người đó là ai không?”

--

PS: Áp lực từ công việc khiến Sam mất tích vài ngày, mong mn thông cảm, LOVE ~