Chương 30: Đám người chơi kém nhất!

Sau khi nói ra những lời này, Ninh Vũ tập trung nhìn chằm chằm gương mặt nữ quỷ, ý đồ muốn xem kỹ thái độ của cô ta.

Nhưng phản ứng của nữ quỷ lại là…

Cô ta hờ hững nói: “…Đừng hỏi tôi, tôi không biết, cô tự mà đoán đi.”

Ninh Vũ: “…”

Tuy có hơi thất vọng, nhưng từ thái độ của nữ quỷ mà xem, Ninh Vũ cảm thấy phương hướng suy đoán của mình có lẽ đúng rồi.

Huống hồ, lúc trước cô từng nghe người khác nói rằng, tuy là Vực Chủ như vẫn bị đủ thứ hạn chế, không thể tùy tùy tiện tiện nói ra chân tướng cho người chơi biết được.

Ninh Vũ thử mở miệng thăm dò: “Hay là thế này…Cô có thể khéo léo gợi ý cho tôi một chút không?”

“…?”

Đối mặt với ánh mắt âm trầm, Ninh Vũ căng da đầu nói đùa: “Coi như vì mặt mũi Trà Trà…”

Đúng lúc Trà Trà vừa ôm giấy trắng và bút vẽ lại đây, tò mò nói: “Mặt mũi em?! Chị muốn xem mặt em sao?”

Tưởng là vậy nên Trà Trà lạch bạch chạy tới, đôi tay ôm khuôn mặt nhỏ đối diện với nữ quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm với đôi môi chúm chím nói: “Cho chị xem nè~”

Một đòn tấn công từ khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu bắn tới!

Nữ quỷ hít hà một hơi, cam chịu nói: “…Cô thông minh đấy.”

Nữ quỷ nói xong thì gấp ráp không nhịn được mà khom lưng nhéo mặt Trà Trà.

…Mềm quá, đáng yêu quá đi!

Mà Ninh Vũ lập tức hiểu được ý của nữ quỷ, vậy có nghĩa là cô đoán đúng rồi!

Đôi mắt Ninh Vũ mở to, nếu đúng như suy nghĩ của cô, vậy bọn họ phải đổi một phương hướng khác để tìm.

Ngay từ đầu Ninh Vũ cho rằng nữ quỷ là Vực Chủ phó bản này, nên chỉ cho rằng manh mối tìm được như “tiểu tam thượng vị” nên cốt truyện chính là các loại yêu hận tình thù.

Nhưng nếu hai Vực dung hợp tạo thành phó bản, Vực Chủ mạnh hơn hiện tại còn chưa xuất hiện, như vậy thì cốt truyện chính chắc chắn không đơn giản như gút mắt về chuyện tình cảm như vậy, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn nhiều.

Đối với bọn họ mà nói, muốn thành công sống đến ngày thứ bảy để vượt ải phó bản trò chơi này thì nhất định phải tìm ra cốt truyện chính và các quy tắc tương ứng, như vậy mới có thể sống sót khi một Vực Chủ khác xuất hiện.

Sắc mặt Ninh Vũ dần dần nghiêm túc hơn, bây giờ sắp đến ngày thứ ba rồi, thời gian đã gần một nửa chặng đường, tuy biết thông tin này vẫn chưa được tính là muộn nhưng bọn họ không biết gì về đầu mối chính cả, cho nên thời gian tìm kiếm cần vội vàng hơn.

Huống hồ…Còn có “Sói” trong phó bản trò chơi này.

“Sói” vẫn chưa xuất hiện, không biết biết mục đích của hắn là gì.

“Cô còn chưa đi à?” Nghe thấy tiếng thúc giục của nữ quỷ, Ninh Vũ giật mình bừng tĩnh khỏi suy nghĩ, cô vội vàng nói: “Đi chứ, tôi phải đi đây! Cảm ơn cô.’

“Chị ơi…” Trà Trà lo lắng bất an nắm chặt lấy góc áo của Ninh Vũ.

Ninh Vũ xoa xoa đầu cô bé, cười nói: “Không có gì đâu Trà Trà, chị sẽ nhanh chóng trở về.”

Nữ quỷ nghe vậy liếc mắt nhìn Ninh Vũ, biểu cảm trên mặt cô ta hơi kỳ lạ, nhưng không mở miệng nói gì cả.

“Chị gái tốt bụng ơi…” Trà Trà xoay đầu nhìn nữ quỷ, vẻ mặt mang theo sự cầu xin.

“Cô ta sẽ không sao đâu.” Nữ quỷ có hơi bất đắc dĩ, khô cằn lạnh lùng nói.

Cuối cùng, Trà Trà lấy chiếc kẹp tóc có hình con vịt nhỏ màu vàng trên đầu xuống.

Trà Trà đặt kẹp tóc hình con vịt vàng vào lòng bàn tay của Ninh Vũ, nghiêm túc nói: “Cái kẹp này em đưa chị, chị nhất định phải nhanh chóng quay về nhé.”

Chóp mũi Ninh Vũ hơi chua xót, cô không từ chối ý tốt của Trà Trà, gật đầu thật mạnh nói: “Được, chờ chị trở về sẽ trả kẹp tóc lại cho em.”

Cô cầm lấy con vịt nhò màu vàng kia rồi kẹp lên trên đầu, giao diện hệ thống bỗng xuất hiện mấy hàng chữ:

[Kẹp tóc con vịt nhỏ màu vàng: Quà tặng của tài xế xe Vong Linh. Là món đồ của cô con gái đã qua đời của tài xế thích nhất.

[Phẩm chất: Màu xanh lục, là đạo cụ tiêu hao, số lần sử dụng hiện tại: 3/3]

[Công dụng: Có thể ngăn cản một lần công kích trí mạng. Mỗi lần sử dụng cần thời gian hồi chiêu: 24 giờ.]

Ninh Vũ sửng sốt một lát nhưng không nói gì mà buông tay xuống.

Dưới ánh nhìn lo lắng của Trà Trà, Ninh Vũ hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng ra, da đầu lập tức tê dại.

Lọt vào trong tầm mắt của Ninh Vũ là khí đen chen chúc tràn đầy hành lang, chúng cuồn cuộn vặn vẹo mấp máy nhúc nhích, bên trong dường như có rất nhiều gương mặt dữ tợn thống khổ, tiếng thét thảm thiết kêu gào không dứt bên tai.

Ninh Vũ: “…” Cô đi ra ngoài để trở thành đồ ăn cho khí đen ư??

Nhưng tay Ninh Vũ vẫn nhanh hơn lý trí một bước, cô vội vàng định đóng cửa phòng lại, sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói yếu ớt của nữ quỷ: “Hiện tại bọn chúng còn chưa tỉnh đâu, cô cứ chầm chậm mà đi…”

“…” Sau lưng thật lạnh lẽo, Ninh Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lùng từ nữ quỷ dán đang quan sát người cô.

Ninh Vũ bị cuốn vào cuộc chiến giữa thiện và ác trong lòng, lý trí nói cho cô biết nữ quỷ sẽ không làm trò gϊếŧ chết cô trước mặt Trà Trà, nhưng về mặt tình cảm…Cô thật sự không tiến lên một bước nào!

Cơ thể Ninh Vũ cứng đờ đứng ở cửa vẫn mãi không dám nhúc nhích, không đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, đột nhiên phía sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, hung hăng đẩy cả người cô lao vào trong màn khí đen.

“A a a…” Ninh Vũ hoảng sợ mà hét lên vài tiếng, đột nhiên cô phát hiện tuy khí đen bao bọc lấy người mình nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cô tập trung nhìn thử, tuy trong khí đen có rất nhiều mặt người nhưng đôi mắt của đám mặt đó đều nhắm lại.

“Thật phiền!” Giọng nói táo bạo của nữ quỷ từ phía sau truyền đến: “Các người đúng là đám người chơi kém cõi nhất mà tôi từng gặp!”

Ninh Vũ: “…Hình như chúng tôi là lượt người chơi đầu tiên.”

Nữ quỷ hùng hồn nói: “Là đầu tiên nhưng kém cỏi nhất!”

“…” Ninh Vũ tỏ vẻ không muốn nói chuyện với nữ quỷ nữa, cô chuẩn bị đi tìm Đào Hạo.