Chương 31: Đến phòng nhạc

Ninh Vũ vừa mới bước được vài bước, thì nghe thấy lời nữ quỷ: “Trước 12 giờ…”

Lời còn chưa nói xong, khí đen trên hành lang bắt đầu quay cuồng kịch liệt, ánh đèn chợp chờn sáng lên rồi lại mờ tối, chớp tắt lay động không ngừng.

Ninh Vũ lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói: “Tôi biết rồi, cô không cần nói nữa!”

Sau khi Ninh Vũ nói xong thì ra thủ thế “OK”, rồi dứt khoát xoay người, nhanh chóng biến mất trong màn khí đen dày đặc.

“Khi nào chị Ninh quay lại vậy chị?”

Trà Trà ôm chặt lấy thỏ bông, trong đôi mắt to tròn tràn đầy lo lắng và bất an.

“Sẽ nhanh thôi.” Nữ quỷ dắt bàn tay nhỏ của Trà Trà, khóe môi cứng đờ hơi nhếch lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khó coi.

Nhưng giọng nói của nữ quỷ lại dịu dàng ôn hòa: “Trà Trà ngoan ngoãn ngủ đi, chờ khi em tỉnh dậy cô ta sẽ quay trở lại.”

Trà Trà lại lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chị ơi, em muốn vẽ tranh trước, sau khi vẽ xong em sẽ đi ngủ, có được không?”

Nữ quỷ có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: “Vậy chúng ta vẽ tranh, đi thôi, chị sẽ vẽ với em.”

……

Bên kia, Ninh Vũ thành công tụ hợp với Đào Hạo, hai người chuẩn bị đến phòng nhạc.

Đào Hạo nhìn vô số mặt người vây quanh bên người, hãi hùng khϊếp vía mà nói: “Bọn họ sẽ không tỉnh à…”

“Trước 12 giờ, tốc chiến tốc thắng.” Ninh Vũ dùng lời ít mà ý nhiều nói ra.

Đào Hạo vẫn không tin tưởng lắm: “Thiệt hay giả vậy, nữ quỷ sẽ không lừa chúng ta chứ?”

Ninh Vũ yên lặng một hồi, rồi nói: “…Tôi cảm thấy, chí ít lời nữ quỷ nói trong đêm nay đều là thật.”

Muốn Ninh Vũ tin tưởng quỷ quái chỉ bằng chuyện mới xảy ra trong phòng Trà Trà là không thể, nhưng mà…

Ninh Vũ bỗng có một loại dự cảm, Trà Trà đến đây không chừng sẽ mang đến một sự khác biệt cho thế giới trong trò chơi.

Cả hai bình yên đi đến phòng nhạc.

Nếu những mặt người trong màn khí đen không trợn mắt thì Ninh Vũ cảm thấy đám khí đen này cũng không tệ…Bọn chúng không những che chắn cơ thể của hai người bọn họ mà hạnh động cũng không có cảm giác gì khó khăn.

Bọn họ vốn tưởng phòng nhạc cũng bị khí đen tràn vào, không ngờ sau khi mở cửa ra mới phát hiện cảnh tượng bên trong giống ban ngày như đúc.

Phòng nhạc vẫn yên lặng, bình yên không thay đổi gì, khác một trời một vực với bên ngoài, như thế ngoại đào nguyên.

Ninh Vũ nhìn lướt bảng đèn thật lớn trên trần nhà, không biết có phải ảo giác của cô hay không, dường như bảng đèn màu trắng có hơi đỏ lên, nhưng nếu quan sát kỹ thì chẳng thấy gì khác thường cả.

Ninh Vũ đè nén sự bất an trong lòng xuống, ho nhẹ rồi nói: “Đào Hạo, chúng ta xem đàn dương cầm trước.”

Nếu nữ quỷ đã nhắc tới “nhạc phổ” thì chắc chắn có dụng ý gì đó, huống hồ manh mối duy nhất mà bọn họ tìm được vào ban ngày là [Thiếu nữ cầu nguyện] trên đàn dương cầm.

Đào Hạo gật đầu tiến lên kiểm tra, chưa được bao lâu Ninh Vũ nghe thấy tiếng hét to của anh ta: “…Chết tiệt!!!”

--

Lời editor: sorry sorry mn nhiều, chương này hơi ngắn, hôm nay bận quá nên t ko edit được nhiều, mai t sẽ bù cho nhé. TT^TT